Chương 1

454 59 14
                                    

Bước ra khỏi thư viện với một chồng sách, những quyển bìa dày cộm đủ loại màu sắc được tôi ôm khư khư trong lòng. Đây là một trong số ít kiến thức tôi cần tham khảo để có thể đậu kì thi đại học vào giữa hè.

Nhắc đến mới nhớ, việc lao đầu vào ôn luyện đã khiến tôi gần kiệt sức, tôi hầu như không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân.

Những ngày ba bữa điều độ hoàn toàn biến mất, thức ăn dinh dưỡng tôi vẫn thường vui vẻ thưởng thức bị mấy hộp mì ăn liền thay thế. Đặc biệt, thời gian ngủ của tôi bị rút ngắn khi phải vừa học, vừa phải đi làm thêm. Vì vậy, tôi đã sụt đi mấy cân và giờ đây bao quanh đôi mắt của tôi là hai vòng tròn đen kịt trông vô cùng xấu xí.

Men theo hình ảnh xe cộ chạy nối đuôi nhau ở phía xa xa, tôi sải những bước chân chắc nịch trên nền xi măng xám bằng phẳng.

Ngẫm nghĩ về quá khứ của mình, tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương. Vốn dĩ sinh ra trong gia đình có của ăn của để nhưng lại có những bậc phụ huynh vô trách nhiệm.

Bà mẹ vô tâm thì ngoại tình, bà ta ung dung chứa chấp tình nhân công khai, làm ra vẻ bản thân quang minh chính đại lắm. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ hai người đang hú hí trên giường cũng nên. Còn người cha mà tôi không nhớ rõ mặt hiện đang vui vẻ ở Canada với cô bồ xinh đẹp đáng tuổi cháu của ông. Mặc dù cả hai người vẫn chưa li dị nhưng cuộc sống của họ từ lâu đã không có hình ảnh của nhau.

Tôi cho rằng đấy là hậu quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu và tôi là thứ sinh ra từ mối quan hệ có vỏ mà không có ruột đó. Tuy gọi tôi là con nhưng họ xem tôi như kẻ ngoài đường, trừ việc chu cấp cho tôi một số tiền hằng tháng ra thì không còn gì cả. Khi tôi chào đời, người duy nhất quan tâm chăm sóc tôi thật sự là bà vú, một tay bà lo cho tôi, một tay bà nuôi tôi lớn. Bà rất yêu thương tôi, đó là những gì tôi cảm nhận được qua cử chỉ ân cần của bà.

Tôi rất muốn báo đáp mọi thứ bà làm cho tôi nhưng thật đáng tiếc. Ngày tôi nhận được giấy báo đậu trường cấp ba thì bà mất, bà ra đi trong một buổi chiều ảm đạm như lòng tôi lúc đó. Tôi trách sao Chúa có thể nhẫn tâm cướp bà đi khỏi tôi nhưng tôi chợt nhận ra rằng con người ai cũng có số mệnh, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ chết đi, sẽ ngủ yên bên dưới lòng đất mẹ như bà vậy.

Sau tang lễ của bà, tôi dọn ra khỏi căn nhà đó vì không muốn sống cùng người phụ nữ tôi gọi là mẹ và người tình nhân của bà ta. Tôi tìm cho mình một căn trọ giữa trung tâm thành phố, giá ở đó cũng khá rẻ và nó khá thuận tiện do gần trường tôi đang theo học. Mẹ tôi biết rõ tôi đang ở đâu nhưng bà ta không thừa sức lôi tôi về, về mặt này tôi thấy cảm kích bà.

Sổ tiết kiệm của tôi vẫn được nâng thêm tiền đều đặn như cũ nhưng tôi không màng tiêu xài mà gửi vào trại cô nhi. Bởi lẽ tôi không cần nhưng người khác thì cần. Tôi bắt đầu xin việc ở một vài nơi, sáng tôi đi học, tối tôi đi làm, cuộc sống bộn bề cứ thế trôi qua đến tận bây giờ.

Mãi mê đắm chìm trong hồi tưởng, tôi không để ý đến cơn mưa rào bất chợt. Đến khi những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả trên da đầu lạnh buốt tôi mới sực tỉnh và loay hoay tìm chỗ trú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS] Hồn ai trong gương [JINSU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ