Chap 3

115 8 2
                                    

Hôm sau,tiết đầu là tiết văn của bà già hay lải nhải - Park Shin Young. Cậu không thích học Văn nên trong lúc mọi người học thì cậu gục luôn xuống bàn nhìn ngắm khung cảnh dưới sân trường thì nhìn thấy các anh đang thản nhiên xách cặp đi ra khỏi cổng trường. Cậu cũng không thắc mắc nhiều mà quay vào trong thì nhận được ánh mắt hình viên đạn của bà già đứng trên bục . Bả nói:
- Thưa cậu thiếu gia họ Jeon, tôi không biết là tiết học nhàm chán của tôi có làm cho cậu chán tới mức đấy không mà các học sinh khác đang chăm chú nghe giảng nếu cậu chán có thể Ra Ngoài.. -Bả cố nhấn mạnh từ Ra Ngoài để nói cho cậu biết nếu còn một lần nữa thì cậu sẽ phải ra ngoài thật. Bả tưởng đã có thể dọa được cậu. Đột nhiên cậu nhìn bả bằng ánh mắt lạnh băng làm các học sinh khác cũng phải lạnh sống lưng , cậu nhìn bả và mấp máy môi:
- Nếu chán có thể ra ngoài đúng không , THƯA CÔ GIÁO. - cậu nhân mạnh 3 từ cuối làm mọi người còn lạnh hơn. Bả chưa nói được chữ nào cậu đã bước thẳng ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Cậu đi lên sân thượng - nơi cậu mới tìm được khi vào trường. Cậu rất thích ở đây vì khung cảnh đẹp như mơ và không khí trong lành khác hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo mà cậu vừa để lại ở trong phòng học chán ngắt kia.
Cậu vừa lên đến chỗ mát nhất liền nằm luôn xuống và đánh một giấc ngon lành nhìn cậu bây giờ chính là một thiên thần chứ không phải tảng băng vừa nãy. Cậu đang ngủ thì thấy người mình đau ê ẩm. Cậu thoáng mở mắt xem chuyện gì đã xảy ra. Khi mở mắt , một cảnh tượng đập bộp vào mắt cậu cậu bị một anh chàng nào đó đè lên người và hướng thì bị ôm chặt không thể cử động được. Người đè lên cậu có gương mặt điển trai dễ thương với mái tóc màu đỏ sẫm. Khi cậu cố gắng để gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt kia thì người đè lên cậu bị cậu làm cho tỉnh. Anh nhìn cậu với ánh mắt vô ( số ) tội Anh nói với cậu bằng giọng lạnh tanh:
-Nhìn gì mà nhìn mượn cậu làm gối một lúc thôi làm gì mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế. Cậu đáp: --Cậu là ai sao lại đè lên người tôi ngủ??? - giọng của cậu thì y chang lúc ở phòng học
Anh ngẩn người nhìn vài khuôn mặt thiên thần kia:
-Tôi là WooShin. Học lớp 12 . Hình như cậu mới chuyển đến trýờng này nên không biết tôi là ai nhỉ, thiên thần.
Cậu ngạc nhiên thì ra là anh hơn cậu một tuổi ,bỏ qua giọng nói lạnh tanh vừa nãy cậu thay lại bằng giọng nói ngọt lịm nói:
-Chào anh, em là Jeon Jung Kook học sinh mới chuyển trường. Em học lớp 11 ạ - nói xong cậu mỉm cười với anh. Và tất nhiên là với nụ cười làm tan chảy sáu tảng băng kia thì một tảng băng chỉ là chuyện đơn giản.
Cậu tạm biệt anh khi trống đánh. Cậu trở về lớp với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong lớp. Cậu đi về chỗ và nằm dài xuống bàn. Đang hưởng thụ cảm giác máy lạnh truyền từ bàn đến má phải bầu bĩnh của cậu thì có một bạn nữ đến lay lay cậu:
- Này Jung Kook, có ai đến tìm cậu kìa. Cậu ngước mắt lên cô bạn kia hỏi:
- Ai tìm tớ vậy?
- Hình như là top 7 của khối trên.
- Hả??! Top 7 á???
- Ừ! Chắc thế!
Cậu nhìn ra ngoài cửa lớp thì thấy gương mặt tươi cười của bảy người dành cho cậu. Cậu tất nhiên nhận ra đó chính là sáu người mà cậu đụng vào hôm qua và người đã đè lên cậu để ngủ .
Cậu chạy ra hỏi các anh:
- Các anh làm gì ở đây vậy ạ?
Sáu người và anh không hẹn mà cùng trả lời:
- Đến để gặp em đấy Thiên Thần / Bảo Bối ạ.
Cậu ngạc nhiên, hiểu được ý của các anh cậu gãi đầu và cười e thẹn. WooShin hỏi cậu:
- Em quen bọn quỷ này à?
Các anh đập vào tay của WooShin:
- Mày bớt nói xấu bọn tao trước mặt Bảo Bối đi được không?
- Tao nói thật mà! Chúng mày nhây với nghịch như quỷ ấy! Chẳng qua là ít ai thấy chúng mày như thế thôi! Ở trường chúng mày như kỉ băng hà !- anh đáp lại
- Mày thì hơn gì bọn tao? Mày thì cũng nghịch chẳng kém gì bọn tao đâu! Ở trường thì làm mặt lạnh về nhà thì như thằng tăng động . - TeaHyung cãi.
- Thôi nào! Các anh đến đây để gặp em hay để cãi nhau ? - Jung Kook bĩu môi làm vẻ giận dỗi với các anh.
Các anh hoảng hốt nịnh cậu:
- Bọn anh xin lỗi ! Thôi ra căng tin đi rồi bọn anh khao em ăn! Nhé ? - Các anh nói với giọng ngọt lịm. Cậu nghe thấy từ "ăn" thì hí hửng kéo các anh:
- Đi đi! Em Đói rồi!
Cậu kéo các anh ra căng tin.
-----------------------------------------------------------
Hết chap 3 rồi ạ
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé!!
Vote với cmt hộ mình nhé

Jeon Jung Kook!  Em Là Bảo Bối Của Chúng Tôi!  <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ