Min Yoongi cố gắng đưa đôi chân lướt đi thật nhanh trên con đường vắng cái nắng bỏng rát của mặt đường bê tông áp vào đôi bàn chân của cậu khiến đôi chân mày của cậu khẽ nhăn lại chỉ trách tại đế giày của cậu đã quá mỏng.. mặt trời vẫn không ngừng chiếu những tia nắng gắt đổ xuống bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp.. Min YoonGi đã quá chán nản với cái thời tiết như thế này. Về tới nhà trong tình trạng mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến cái áo của Min YoonGi ướt đẫm một mảng lớn sau lưng quang vội túi đồ ăn vừa mua lên bàn cậu vội vã lục tủ lạnh lấy chai nước mát một hơi mà tu hết nửa chai sau khi làm mát được cái họng khô rát Min YoonGi mới ung dung bước vào phòng ngủ tắm rửa thân mình đang chuẩn bị bốc mùi cùng thay bộ đồ mới mát mẻ hơn.. Nước lạnh liên tục xả vào người khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.. Phần vì nghĩ nhà có mỗi mình cậu cũng chẳng cần phải giữ ý cho ai xem cậu tròng tạm khăn tắm vào người rồi thư thái mở cửa phòng tâm bước ra.. Cả thân người cậu như bị bất động khi thấy thân ảnh to lớn của người đang nằm dài trên chiếc gường của cậu mà bình thản nhắm mắt ngủ.. Người kia cũng bị tiếng mở cửa mà thanh tỉnh đôi chút mệt mỏi hé đôi mắt ra nhìn người gần như trần như nhộng nếu không có mảnh khăn nhỏ cuốn ngang hông đang đứng chết chân nơi đó nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên đến bàng hoàng..
- Tiểu Bánh Đúc, em làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy.. mà đừng khiêu gợi tôi như thế tôi không nghĩ bản thân là người giỏi kiềm chế đâu.. - Người kia chậm rãi nói bỏ qua hết biểu tình của Min YoonGi khuôn mặt tuyệt nhiên lạnh lùng không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
- JEON JUNGKOOK - Khuôn mặt Min YoonGi biến đổi không ngừng đem hết tâm tư mà biểu đạt ra bên ngoài.
Người tên Jeon JungKook kia cũng được một trận hả dạ mà khuôn miệng kẽ nhếch lên lộ ý cười mà theo Min YoonGi nhìn nhận đó là nụ cười vô cùng bỉ ổi mang thương hiệu độc quyền Jeon JungKook. Nhận ra ánh mắt hắn hướng về cậu không có mấy tia tốt lành chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại vội vã túm chặt chiếc khăn đang cuốn hời hợt trên hông khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vội vã tiến tới tủ quần áo vơ đại một bộ quần áo rồi tiến lại về phía phòng tắm.. 5 phút sau Min YoonGi trở ra với bộ quần áo chỉnh tề hơn một chiếc áo phông trơn và một chiếc quần short ngắn qua đầu gối để lộ đôi chân thon thả và trắng nõn.. Jeon JungKook không rời ánh mắt khỏi Min YoonGi một giây phút nào hắn cũng thật không ngờ qua đã nhiều năm không gặp như vậy cậu vẫn tuyệt nhiên là cực phẩm duy nhất có thể khiến trái tim và con người hắn phải u mê đến vậy.. quả thực trong nhưng năm tháng xa cách cậu hắn chưa một giây phút nào ngừng nhớ thương cậu..
- Cút khỏi nhà tôi - Min YoonGi sau khi lấy lại được bình tĩnh hướng mắt về phía Jeon JungKook mà lên tiếng quát lớn.
- Từ từ đã nào " tình nhân bé nhỏ " của anh em không nhớ anh sao Tiểu Bánh Đúc - Jeon JungKook tiến lại gần Min YoonGi đưa tay định gạt mấy sợi tóc trên trán cậu nhưng đã bị cậu nhang chóng né tránh.. trong lòng Jeon JungKook không tránh được một tia đau lòng.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đáng ghê tởm đấy nữa.. Tất cả đã kết thúc cách đây 4 năm rồi JungKook à.. Tất cả mọi thứ đã về với quy luật định sẵn của cậu rồi không phải hay sao?.. Sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây trong căn nhà của tôi.. thứ gì đối với người khác đã được xếp ngay ngắn bản thân kẻ bên ngoài như cậu đừng phá hỏng nó.. người khác phải thu dẹp lại rất mệt mỏi.. Cậu làm ơn đi đi khi tôi còn nói chuyện tử tế với cậu - Min YoonGi cố gắng giữ cho giọng nói không bị lạc đi đôi mắt đỏ hoe trực trào tuôn lệ nhưng đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ vì người kia mà đổ lệ thêm bất kì lần nào nữa..