Kẻ mang tới hi vọng...nhưng ẩn sau niềm hi vọng vẫn là sự chấp chới giữa cái "sạch" và cái "bẩn". Nơi đây, muốn thành công thì phải được chú ý, không từ thủ đoạn mà đoạt được sự chú ý. Một chàng trai với khát khao cháy bỏng, một cỗ máy nhảy với từng bước điêu luyện. Đổi lại phía sau là nước mắt cùng đau đớn. Mọi thứ đều phải tuân theo chỉ thị, cười vì chỉ thị, vui vì chỉ thị, khóc vì chỉ thị. Một cỗ máy cảm xúc được đúc nên bởi những người cầm đầu. Nhưng cuối cùng, lại chẳng thể bỏ quên đi những khát khao ban đầu mà cố sống chết chạy theo. Và rồi được đứng trên sân khấu sau những ngày tháng thực tập địa ngục, cạnh tranh nhau tới từng hơi thở, cuộc sống là những đấu trường còn cậu là một chiến sĩ. Chỉ để nghe mọi người gọi thật to J-Hope, để được nhìn ánh mắt chăm chú khi mình biểu diễn, ngưỡng mộ khi thấy mình trên TV. Rốt cuộc thì, vì tham vọng, cái gọi là cuộc sống vui vẻ vốn chẳng màng tới. Để một J-Hope trên sân khấu tỏa sáng thay cho Jung Hoseok ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trái
FanfictionAi có tư tưởng nghiêm túc và không chịu được idol mình bị mang tiếng xấu xin đừng đọc. Vì fic này vốn dĩ không theo motif hường phấn bình thường trong truyện của tôi. Sản phẩm chỉ là một vài chi tiết điên rồ khi xem phim mà ra, vốn không có thật nên...