Chương 11: Em gái Jellal

723 23 6
                                    

"Haizz... không biết mình mua con gấu này em ấy có thích không nữa. Hôm qua....

(-Erza...._Jellal chạy đến.

-Có chuyện gì???_Erza quay lại hỏi.

-Ngày mai là sinh nhật đứa em gái tớ không biết cậu có thể đến chơi với tớ không.Ý.. ý tớ là nó???_Jellal gãi đầu.

...

-Ah... Nếu cậu bận thì  không đến cũng được_Vẻ mặt Jellal hơi buồn.

-Tớ sẽ đến. Vậy thì em gái cậu thích gì để tớ tặng???_Đỏ mặt

-Cậu không cần tặng gì đâu. Đến chơi với nó là vui rồi???

-Ừm. Đến lớp thôi.)"_Erza suy nghĩ.

Đi một lúc đã đến nhà Jellal, cô bấm một hồi chuông. Bỗng một cô bé tóc xanh đáng yêu xuất hiện với khuôn mặt hớn hở gọi...

-Onii-chan chào mừng anh đã..._cô bé khựng lại và thay đổi sắc mặt ngay- Chị là ai?

-Chắc em là em gái của Jellal phải không?_Đổ mồ hôi

-Tại sao chị lại biết Jellal-nii? Nói mau_ cô bé trừng mắt làm cả Erza phải sợ

-Chị.. chị là..._ Chưa nói dứt câu thì cô bé đã đóng sầm cửa lại. "Phù... Con bé thật đáng sợ, chưa nói hết mà đã... Còn Jellal đâu rồi nhỉ??? Đành ngồi đợi cậu ấy ở đây"

*5 Phút sau*

-Ủa. Erza sao cậu ngồi ngoài này.Hông lẽ, Wendy, Wendy... mở cửa ra là anh đây._Jellal đập cửa

-Ah... Onii-chan mừng anh đã về._Con bé ôm chằm lấy Jellal.

-Cái chị tóc đỏ lè này là ai vậy onii-chan? Là bạn gái anh hả? Em không cho phép anh có bạn gái?_Cô bé nhõng nhẽo

-Wendy... Đây là bạn anh Erza. Còn đây là Wendy em gái của tớ._Jellal

-Chào em, Wendy._Erza cuối người xuống chào cô bé

...

-Thôi, cậu vào nhà đi.

-Ừm..._Erza vào nhà ngồi xuống sopha

-Onii-chan, hôm nay là sinh nhật em, anh cùng cắt bánh với em nha._Wendy vui vẻ cầm chú thỏ bông màu trắng và nói chuyện cùng nó, cô bé xem nó như anh trai của mình.

-Con thỏ bông đó đáng yêu ha???_Erza tười cười

-Nó là bạn và là anh của tôi._Wendy 

"Im lặng quá, phải làm gì đây. Chắc phải bắt chuyện với con bé..."

-Wen...wendy chị chơi cùng được chứ._Erza nắm lấy tay của chú thỏ nhồi bông.

-Ai cho chị động vào nó khi không có sự cho phép của tôi._Wendy cào vào tay Erza như một con mèo hoang.

-Đau quá..._Erza rút tay lại

Jellal nghe thấy liền chạy ra mắng Wendy, hai bên cự cãi rồ con bé đùng đùng chạy lên phòng bỏ quên cả chú thỏ bông. Jellal dán băng cá nhân cho Erza và nói.

-Từ lúc con bé bị lũ bạn cùng lớp bắt nạt trêu chọc thì con bé đã nghỉ học ở nhà với tớ... Lúc tớ bị bệnh cậukhông nhìn thấy con bé vì lúc đó nó đang đi chơi với lũ bạn xấu đó. Từ lúc đó, nó cứ đeo tớ suốt nên tớ đã tặng cho con bé con thỏ bông...

Bỗng tiếng điện thoại vang lên....

-Moshi moshi.... Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ đến ngay *cúp máy*. Àh Erza nè, cậu ở nhà đợi tớ một lát, tớ đi đây rồi về liền..._Jellal vội vàng chạy đi

-Ừm, đi đường cẩn thận._Erza vẫy tay chào tạm biệt

"Vậy là chỉ còn mình và Wendy. Ah, con bé để quên chú thỏ bông, chắc con bé lo lắm. Mình phải mang lên phòng cho nó mới được."

Erza lên phòng tay cầm chú thỏ bông.*Cốc cốc cốc*  Erza hé cửa đưa chú thỏ bông vào 

"Wendy wendy... Em chạy lên phòng mà bỏ quên cả anh rồi, anh sẽ giận đó"

"Lúc nãy tại em cào chị Erza nên Jellal-nii mới mắng em hơi nặng lời. Anh thay Jellal-nii xin lỗi em nha, em đừng giận nữa nha, em màkhóc nữa là anh"

Wendy đến mở cửa ra...

-Là chị...

-Chị nghĩ nó đã rất cô đơn vì bị em bỏ quên nên chị mang lên cho em.

-Cảm ơn, chị có thể vào phòng của em._Wendy cầm lấy thỏ bông rồi mời Erza vào phòng.

-Woahhh... Phòng của em có nhiều chú nhồi bông ha??? Là em tự làm sao???_Erza ngạc nhiên

-Vậy chị thích con nào thì cứ lấy đi, em tặng chị._Wendy nhẹ giọng lại

-Vậy hả. Chị cảm ơn em nhiều nha. À mà chị nghe nói em làm rất nhiều việc tốt đúngkhông? Jellal-nii của em rất tự hào đó..._Vui vẻ

-Ừm... Chị có thích làm bánhkhông???

-Chị rất thích nhưng nó khó quá, năm chị 12 tuổi chị có thử làm bánh quy nhưng nó thất bại, nhưng mẹ chị đã động viên chị và ba chị đã ăn thử 1 cái vàkết quả là ba chị bị đau bụng phải nằm viên._Erza ủ rủ

-Chị sẽ lây cho onii-chan mất.

-Xin lỗi, nó là bạn em.

-Phải, chỉ có onii-chan là bạn_Wendy buồn hẳn

-Lúc tước, chị cũng như em nhưng từ lúc làm bạn với m.n thì chị cũng cởi mở hơn và cón thêm nhiều bạn mới, chị hiểu cảm giác của em...

-không phải, họ đều xấu. Họ chỉ lợi dụng em, còn đến lúc em không còn hữu dụng nữa thì họ lại xa lánh em, em ghét họ, ghét tất cả mọi người..-giọt nước mắt Wendy lăn dài trên má.

-Sai rồi, nếu em  không có họ thì em sẽ không có ai bên cạnh chia sẽ, quan tâm. Chị đã từng sống khép mình, chẳng quan tâm tới ai mà sống, nhưng chị đã bị mất đi cơ hội tìm bạn bè, không thể thay đổi chính mình. Rồi chị nhận ra rằng 1 cuộc sông như thế thật tẻ nhạt. Một ngày nọ, chị tìm thấy 1 người bạn thật sự, tụi chị chia sẽ những khó khăn với người đó, quan trọng là không được từ bỏ. Chị tin rằng em sẽ tìm được 1 người như thế???_Erza kể chuyện

-Cám...cám ơn chị, Erza-nee-chan._Wendy tựa vào lòng Erza mà  khóc.

-Chị cũng vậy._Erza nở 1 nụ cười hạnh phúc.

-Erza-nee, em có thể chơi với chị nữa không???_Wendy kéo áo Erza quay đi

-Ưm, chị rất vui.

...

-Tớ đã về. Đã để cậu đợi lâu_Jellal vội vã chạy vào

-không biết lúc mình đi thì chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng... cảm ơn câu, Erza._Jellal vào phòng Wendy

~~oOo~~

HẾT

[Jerza] Jellal và ErzaWhere stories live. Discover now