"Thiếu gia, chào mừng ngài về nhà." Đám người giúp việc kính cẩn chào
"Ừm" Người đàn ông vừa trả lời có vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đẹp đẽ vô cùng lại mang nét lạnh lùng khiến cho ai cũng phải sợ, giọng nói của anh thì trầm ấm, quyến rũ nhưng mang lại sự lạnh giá, kèm theo chút mệt mỏi.
Nghe ông quản gia huyên thuyên về những vấn đề công việc khiến anh đã mệt càng thấy mệt hơn, anh như nhớ ra gì đó chợt hỏi:
"Đúng rồi, Tiểu Bối đâu rồi ?"
Ông quản gia nghe thiếu gia hỏi về cậu chủ như vậy chỉ đành thở dài.
"Dạ, cậu chủ đang ngủ trong phòng thiếu gia, tối qua cậu ấy nghe được là sáng này thiếu gia sẽ về nên cậu không ngủ được vì thế đã thức tới sáng."
"Vậy à " Khuôn mặt người kia dường như đã bớt mệt mỏi, trên môi thoáng nở một nụ cười cưng chiều.
"Vậy ngài có muốn đánh thức cậu chủ dậy không ạ ?" Ông quản gia nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thiếu gia thì có hơi bất ngờ, bèn hỏi:
"Không cần! Kêu người lát đem hành lý của tôi lên lầu." Anh dặn dò người hầu vài câu rồi quay người bước lên lầu.
Trong căn phòng nào đó, có một chàng trai đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Diệp Hàn mở cửa bước vào phòng, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên mép giường ngắm nhìn chàng trai, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Những ngón tay anh chạm nhẹ lên mặt chàng trai kia, gạt đi những sợi tóc rũ trước mặt. Dường như khẽ lay động đến chàng trai, lông mày thanh tú của cậu nheo lại, mấp máy môi, cậu trở mình và tiếp tục ngủ ngon lành. Diệp Hàn nhìn cậu như vậy mà cảm thấy khó chịu mà muốn hôn cậu. Nghĩ là làm, anh cúi hôn nhẹ lên bờ môi cậu,đến khi kết thúc anh thấy không đủ nên tiếp tục cúi xuống hôn cậu, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước mà dần trở nên mạnh bạo hơn, đầu lưỡi Diệp Hàn luồn sâu vào khoang miệng cậu mà trêu chọc khắp nơi. Cậu bị đánh thức, mơ màng nhìn người đàn ông đang hôn mình.
Cậu khẽ rên rồi hai tay vô thức choàng tay qua cổ Diệp Hàn, phối hợp theo anh. Như được khích lệ, anh càng tiến tới, tham lam hút lấy những ngọt của cậu. Đôi tay anh sờ soạng lung tung, đang cởi từng cúc áo của cậu thì tiếng gõ cửa và tiếng của người giúp việc vang lên:" Cốc...Cốc...Cốc! Thưa thiếu gia, hành lý của ngài đây ạ!"
"Shit!" Anh lầm bầm trong miệng, cố gắng kìm chế tức giận, cất giọng lạnh băng:" Cứ để đó đi!!!"
"Vâng...Vâng ạ" Người giúp việc lạnh cả sống lưng, sợ hãi trả lời rồi nhanh chân phóng như bay xuống lầu.
Diệp Hàn muốn tiếp tục việc dở dang ban nãy nhưng đôi mắt ngái ngủ của cậu chuyện dần từ mơ màng đến tỉnh hẳn. Làm anh thật sự muốn bóp chết người giúp việc kia vì đã làm hỏng việc của mình.
Cậu mơ màng nhìn người đàn ông kia, đôi mắt lộ rõ sự vui mừng, cậu mỉm cười rạng rỡ lộ ra hai lúm đồng tiền trong đáng yêu vô cùng khiến Diệp Hàn ngẩn ngơ, cậu mừng rỡ reo lên, ôm chầm lấy anh:" A Hàn! Chào mừng anh về nhà!!!"
"Ừm" Anh vui vẻ ôm cậu, khẽ cười:" Ngủ dậy rồi à, em có đói không?"
"Vâng, đói ạ" Cậu tươi cười, nhưng rồi ngơ ngác hỏi anh:" A Hàn à! Anh có thể ngồi dậy được không, em không cử động được, mà áo em tại sao lại bị mở ra thế này?"
Diệp Hàn thoáng chột dạ nhưng sau đó lại trở về vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho Tiểu Bối của anh, khẽ nói:"À, anh xin lỗi. Chắc do hồi nãy em nằm ngủ nên nó bị bung ra ra đó mà." Diệp Bối nghĩ là thật, gật đầu ừ một cái rồi chợt nhớ ra là bụng mình đang sôi ùng ục, quay qua nói với Diệp Hàn:"A Hàn, bây giờ chúng ta đi ăn đi" Diệp Hàn cười, rồi bỗng đưa tay bế xốc Diệp Bối lên đi về phía phòng tắm.
Diệp Bối ngơ ngác để cho Diệp Hàn bế mình. Anh đặt cậu ngồi vào bồn tắm, nói:" Em tắm đi rồi chúng ta ra ngoài ăn." Cậu đồng ý rồi đợi anh ra ngoài mới cởi đồ bắt đầu tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Đến Đây Nào!
FanfictionAuthor: Pii_Duong(Dương Tử San) Editor: Lãnh Tử Tước, Bạch Tử Lam Công: Diệp Hàn Thụ: Diệp Bối Tình huống: Hai anh này là anh em có mối quan hệ bất chính =]] Là bộ đam mỹ đầu tiên của con hủ cuồng ngọt lẫn ngược tâm Dương Tử San ta, tất nhiên không...