xem thêm truyện mình edit ở đây nhé ^^ : https://anvibeo.wordpress.com
Have fun!!!Tác giả : Ức Cẩm
Dịch giả : Cốc & Aoi
Beta : Chie
Văn án :
Tóc tựa tuyết, nước mắt bay theo gió, là ta đã chờ đợi ai đến lúc bạc đầu?
Mặt trời vừa hạ xuống khỏi bầu trời nhỏ bé của trấn Bạch Vân, Mạc Thất Nương hai mươi lăm tuổi mỗi ngày đều ngồi trên bậc cửa đón khách của khách sạn Vân Long, chờ một người đàn ông gọi Kỷ Hình Phong,
Hôm nay, nàng chờ nhưng lại gặp được Sở Khanh Vũ mười chín tuổi...
Chương 1
Ánh trời chiều đỏ rực nơi chân trời, một buổi hoàng hôn nữa lại buông xuống. Đèn hoa rực rỡ sáng lên khắp các đường phố của trấn Bạch Vân, bốn chiếc đèn lồng màu đỏ đề chữ "Mạc" treo trước cửa khách sạn Vân Long cũng sáng lên. Mạc Thất Nương tay cầm vò rượu con con, lười nhác tựa vào bậc cửa đón khách của khách sạn Vân Long, mấy người đàn ông ra ra vào vào cũng không quên liếc trộm cảnh xuân trên ngực nàng mấy lần, rồi mang theo vẻ tươi cười thỏa mãn mà bước vào gọi một bình rượu nhỏ, lại bày thêm chút đồ nhắm, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp trước cửa để tăng thêm độ ngon miệng.
"Bà chủ, sao người lại ngồi đây mà uống rượu nữa rồi?" Xú Đậu Hũ _ tiểu nhị của khách sạn vừa bưng thức ăn từ nhà bếp lên thì nhìn thấy cảnh tiểu mỹ nhân đang tựa người vào cánh cửa, vừa nhìn là biết ngay nàng lại đang đợi người đàn ông kia.
"Người như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa! Một người con gái mà ngồi trên bậc cửa cũng không nói làm gì, đã vậy lại còn uống rượu cho ra nông nỗi này!" Xú Đậu Hũ là một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ được Mạc Thất Nương nhặt về cách đây ba năm, lúc ấy, nó đói đến mức cả người chỉ còn có da bọc xương, đang tranh giành một chiếc bánh bao bị người ta vứt đi với một con chó hoang.
Mạc Thất Nương đưa mắt nhìn một cái thì thấy trên khuôn mặt bẩn thỉu, đen nhẻm của đứa bé kia có một đôi mắt to, trong veo, bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến cho Mạc Thất Nương lập tức vứt bỏ hết khuôn phép, dùng cái chổi lông gà mới mua khua loạn xạ, đuổi con chó đói kia đi, tốt bụng mà thu nhận đứa bé kia. Nó nhút nhát đi theo Mạc Thất Nương bước vào cửa khách sạn Vân Long, vừa vào tới cửa thì nhìn thấy một chén đậu hũ thối còn thừa lại, không đợi Mạc Thất Nương cho phép, nó liền nhào tới, đem hơn nửa chén đậu hũ thối kia ăn sạch trơn, từ ngày đó, nó có một cái tên cho bản thân mình __ Xú Đậu Hũ. Xú Đậu Hũ là một đứa bé trai, lúc đặt chân đến khách sạn Vân Long nó mới có mười hai tuổi, Mạc Thất Nương để nó làm người giúp việc trong khách sạn, ba năm trôi qua, thằng bé này lớn thì chẳng lớn thêm được bao nhiêu, nhưng tính tình đã hoàn toàn thay đổi, tự nhiên lại biến thành người giám hộ của Mạc Thất Nương, cứ hễ Mạc Thất Nương làm ra chuyện xấu gì, Xú Đậu Hũ chắc chắn sẽ cho cả một bài thuyết giáo, phiền phức tới mức Mạc Thất Nương không thể không ngoan ngoãn mà bó mình trong khuôn khổ. Lúc này đây, Xú Đậu Hũ còn chưa kịp nói hết thì Mạc Thất Nương đã trở mình, lồm cồm bò dậy khỏi bậc cửa, chả chút thục nữ mà vỗ vỗ cái mông mới nãy ngồi xuống nên bị bẩn, nhắm hờ đôi mắt, cười cười, dùng vò rượu không mà vẫy vẫy Xú Đậu Hũ,