-author: Chan Mều.
-rating: PG.
-note: vẫn sẽ chia ra làm 2 phần vì sở thích khoái cắt ngay khúc gay cấn của mình =)) giờ thì enjoy :-*
-----------------------------
Bước xuống giường trong khi trời vẫn nhá nhem tối, tôi liếc nhanh về phía cô gái đang ngủ say trên chiếc giường bên cạnh rồi thở dài.
Trốn tránh cô ấy - điều này hiển nhiên đã trở thành thói quen từ khi Tiffany dọn về sống cùng tôi. Thở dài chán nản một lần nữa,tôi vơ nhanh bộ quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng đến công ty.
Tiffany là vợ tôi...
Gặp nhau qua mai mối, hai lần đi chơi cùng nhau và đám cưới một tháng sau đó.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi được xây dựng bằng sự hời hợt và thờ ơ. Nói thậm tệ nhưng chân thật là chúng tôi lấy nhau vì muốn tuân theo qui luật của người đời: "Sinh Ra - Lớn Lên - Cưới - Sinh con - Chết."
Bố mất, bản thân tôi lại là con một, đồng nghĩa với việc tôi là niềm tin yêu duy nhất của mẹ.Mẹ tôi đã từng tha thiết van xin tôi vào làm việc cho cái tập đoàn rượu ngoại bành trướng của bà ấy để phần nào tôi sẽ không bị lăn lộn trên thương trường. Nhưng oái oăm thay tôi lại đâm đầu vào cái ngành Showbiz tàn nhẫn và đầy giả tạo trong sự thất vọng khôn nguôi của mẹ. Tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đã buồn nhiều như thế nào nhưng bà lại không nói ra vì yêu thương tôi,vì bà tôn trọng tôi.
Vài năm sau, mẹ tôi lo lắng tột độ khi tôi ngày càng ít nói và lạnh nhạt vì xây xát trên làng giải trí quá lâu. Bà lại tất bật tìm cho tôi một cô gái trẻ đẹp qua mai mối.
Thử hỏi phận làm con nào lại có thể tàn nhẫn từ chối người sinh ra mình một lần nữa đây? Tôi đã làm mẹ phải lo lắng quá nhiều rồi, nên đành nhắm mắt phó mặc cái cuộc sống hôn nhân trôi tuột vào tay đấng sinh thành này vậy!
Sau mấy đêm dài đăng đẳng, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng để mẹ dắt đi xem mắt cùng với một người đàn bà ăn mặc lòe loẹt mà mẹ tôi gọi đó là người mai mối.
Tôi gặp Tiffany tại một nhà hàng lớn ở Seoul phồn hoa. Trong khi tôi ăn mặc kín mít và đeo kính đen vì sợ báo chí phát hiện rồi lại tung tin lá cải, thì cô ấy lại dịu dàng trong tà váy trắng chấm gối và mái tóc xoăn bồng bềnh.
Mặc dù đã cố gắng tập tươi cười khi ở nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại trở nên lạnh lùng một cách khó gần khi đến cuộc gặp mặt. Có lẽ áp lực về một tình yêu gượng ép đã khiến tâm hồn đa cảm củ tôi trở nên xám xịt và nhạt nhẽo. Mặc dù Tiffany là một người con gái rất đẹp, xuất thân khá giả, công việc thiết kế cao sang và ngoại giao tốt...nhưng tôi vẫn không cảm thấy thiện cảm và say lòng. Ngoài câu chào hỏi thì tôi đã cứ im lặng một cách mất lịch sự như thế mặc kệ cho mẹ đang giẫm nát chân tôi ở dưới cái bàn gỗ. Tôi vẫn cứ bình tĩnh mà ăn một cách từ tốn, lâu lâu lại gật đầu hoặc trả lời cho qua câu hỏi của họ rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe về Tiffany, về sự sắp đặt nhạt nhẽo ấy.
Không lâu sau... tôi và Tiffany nắm tay nhau vào lễ đường và cô ấy dọn về sống cùng tôi.
Thật nực cười làm sao khi mẹ tôi hay nhắc đến Tiffany dưới cái cách gọi "vợ của con".
Trên thế gian này có mấy cặp vợ chồng nào ngủ cùng nhau trong một phòng nhưng lại là hai giường khác nhau như chúng tôi không. hoang đường nhưng lại là thật đối với tôi.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, một tháng với sự thờ ơ của tôi và sự quan tâm vô ích của Tiffany. Tôi thức dậy thật sớm rồi về thật trễ để hạn chế việc giáp mặt cô ấy càng ít càng tốt.
Trốn tránh cô ấy là thế, nhưng tôi cũng không thể phũ nhận việc mình cảm thấy ấm áp qua những hành động quan tâm của cô ấy mỗi ngày...
Có lần tôi đi Bar về muộn và thấy cô ấy ngủ gục trên chiếc bàn đầy thức ăn ngon, hầu hết là những món tôi thích. Bên cạnh là chiếc điện thoại màu hồng đang lặp đi lặp lại bài hát mới của tôi.
Tôi đi thay đồ và trở ra bế cô ấy vào phòng thì vô tình Tiffany thức giấc. Nhìn cái cách cô ấy ngượng ngùng làm tôi có đôi chút không thoải mái khi cứ như mình vừa bị phát hiện đang làm việc đen tối. Rồi cô ấy bảo rằng muốn chúc mừng album mới của tôi nên đã tự tay chuẩn bị tất cả.
Tự nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy nhoi nhói khi để cô ấy đợi mòn mỏi đến độ ngủ quên mất. Nghĩ đến đó, tôi kéo tay Tiffany ngồi xuống và im lặng ăn hết chỗ thức ăn đã nguội trong sự vui vẻ của cô ấy.
Mối quan hệ của hai chúng tôi có lẽ đã tốt hơn một chút sau lần ấy. Nhưng sự trốn tránh của tôi lại một lần nữa kéo nó dần đi xuống... Tôi thường xuyên vắng nhà, không trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi của Tiffany với lí do muôn thuở: "Tae bận."
Những lúc như thế, tôi thấy cô ấy chỉ cười buồn nhưng lại không trách tôi nửa lời. Và hôm sau lại tiếp tục gửi những tin nhắn quan tâm giản dị đến đầy hộp thư của tôi, và tôi lại xóa dần chúng.
Cái vòng tuần hoàn nhạt nhẽo ấy cứ tiếp tục xoay vòng...
Cho đến khi...
Chúa một lần nữa rút ngắn khoảng cách của hai người chúng tôi.
----còn tiếp----