Another Version

597 1 0
                                    

_ Mày nghĩ có tình yêu mãi mãi ko? Kiên hỏi tôi với ánh mắt mơ mộng.
_ Hả? Trái với sự tập trung cho cái câu hỏi vô bổ của thằng bạn, tôi đag tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình với cái bánh mỳ vừa mua, cố gắng nuốt nhanh 1 miếng to tôi trả lời nó. _ Ko. Tao còn ko tin có thứ tình cảm ấy nữa là.
Thằng bạn thân nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi im lặng, còn tôi lại tiếp tục ‘chiến’ cái bánh mỳ trên tay ko thương tiếc (tội lỗi, tội lỗi nhưng mà đag đói). Phủi tay sau khi đã xử gọn cái bánh mỳ, tôi quay ra thằng bạn từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng mà có lẽ vẫn còn đag suy nghĩ về thứ ‘tình yêu mãi mãi’ của mình.
_ Sao ban nãy mày lại hỏi thế?
Kiên giật mình về câu hỏi của tôi, nó chau mày cười rồi nói, kèm theo ánh mắt nghi ngờ khó hiểu:
_ Tao nói cái này mày đừng cho là xúc phạm nhá.
_ Ừ. Tôi gật đầu, thằng này nhất định sẽ động chạm đến vấn đề mà tôi ko thik, nói rồi tu bình nước mát lạnh trên tay.
_ Mày thik người cùng giới à? 
_ Ak. Tôi phun thẳng chỗ nước vừa uống vào mắt thằng bạn ko thương tiếc (ai bảo nó nói 1 câu gây sốc thế ) Vừa ho vừa cố gắng nhìn xung quanh để kiếm cái gì đập vào mặt thằng bạn cho nó hết nói nhảm.’Bốp’ tôi táng cả cái cặp vào đầu nó rồi nói :_ Nhảm vừa mày, tao đag uống nước, bộ mày tính giết tao bằng chai nước à?
_ Ui da.Vậy sao mày ko thik ông Hải? Kiên vừa xoa đầu vừa nói. 
Tôi mỉm cười, hóa ra đây mới chính là nguyên nhân khiến cho thằng bạn suy nghĩ. Hải là anh họ của Kiên, hơn tôi và nó 3 tuổi, đag làm kỹ sư ở 1 công ty nào đó ko thể nhớ nổi tên (thông cảm vì nếu là người tôi ko để ý thì nhớ tên là giỏi lắm rồi) Hải cũng nằm ở diện đó, tôi ko ưa anh ta nhưng vì nể thằng bạn mà phải nhắm mắt hẹn hò vài lần. Ấy vậy mà hqua anh ta đưa tôi đến bãi sông Hồng nơi có hàng vạn đôi yêu nhau hay đi dạo ở đấy mà thề có chúa là 1 vài đôi ko trở về nữa (hic nghe mà hãi linh hồn) và Hải tỏ tình…(nghe mà lạnh gáy). Nếu nhận xét về vẻ ngoài Hải khá ưa nhìn nếu ko nói là cũng có vẻ manly, gia cảnh tử tế, thêm cái khoản đã có khả năng kiếm tiền và tự lập thì em nào chẳng kết, đã vậy lại khá galant biết chiều nhưng(mỗi khi từ này xuất hiện là đủ thấy dù có bao nhiêu cái tốt cũng ko thể bù nổi) anh ta khóc khi xem phim Hàn. ‘Trời ạ!’ 1 đứa con gái như tôi còn ko rơi nổi 1 giọt nước mắt khi xem đến cảnh nhân vật nữ chính chết trong tay người yêu mà anh ta đã làm ướt sạch cả túi khăn giấy bên cạnh tôi thì … yêu sao nổi.
_ Chỉ vì tao ko thik ông ý mà mày bảo tao có vấn đề à? 
_ Chứ còn gì nữa. Mày thử nhìn lại mày xem 21 tuổi rồi đấy, học ở cái ngành mà con gái ko có nổi mấy người, đã vậy lại suốt ngày chơi với con zai, tao nghi lắm. Kiên xoa cằm kiểu Connan suy nghĩ phá án làm tôi ko thể nhịn cười.
_ Thôi đi mày. Tao học vì tao thik, mà tao chơi hợp vs con zai thì tao mới chơi. Hơn nữa tao vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương cả, giờ chỉ khoái học và kiếm tiền thôi.
_ Thật à? 
_ Ừ. Nếu tao như thế thật thì mày sẽ là người đầu tiên biết? Ok?
_ He he. Tao chỉ muốn mày biết là dù mày như thế nào tao cũng vẫn sẽ là bạn mày.
_ Ừ. Thôi lên học đi lảm nhảm dưới này coi chừng điểm danh rồi là mất công toi đi học.
Đi học ở tuổi tôi và nó giờ cũng chỉ là để điểm danh cho đủ số buổi để thi cử và có bằng ra trường thôi chứ năm 3 đại học rồi hầu hết đứa nào cũng đã bắt đầu đi làm, thậm chí công việc đã ổn định, việc đi học xem ra lại là việc nặng nề nhất. Mà kể đến cái ngành tôi đag học, khoa kiến trúc quả thật ko thể kiếm đc nhiều con gái nếu ko muốn nói là ko có nổi 1 bóng hồng nào trog đó. Cả khóa học của tôi có khoảng 20 đứa con gái còn các khóa khác thì chịu, như lớp tôi có 2 đứa 1 là tôi, còn đứa còn lại thì 100% đã thành boy vì tóc cắt ngắn và có 1 em người yêu xinh đẹp. Chính vì vậy mà thằng bạn quý hóa của tôi đag bắt đầu lo lắng cho cái khả năng tôi les. Còn bản thân tôi, tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện này, tôi chơi vs con trai khá ổn, con gái thì bình thường cũng có đc 1 con bạn thân có thể kể đc mọi thứ, nhưng 21 tuổi mà chưa rung động trước ai liệu có đáng lo lắng ko nhỉ ( ak khéo mắc chứng vô cảm quá.) Quên mất chưa giới thiệu bản thân, tôi là Đăng Minh (ở giữa là còn tên đệm nhưng để phân biệt với 1 đứa trog lớp cấp 3 cùng tên nên cô giáo gọi như thế và dần dần tôi cũng quen vs cái tên ấy, và còn cả lý do nữa tôi ko thik cái tên đệm đó, tên đệm của tôi khiến tôi nhớ tới 1 người ko muốn nhớ.) Còn gì nữa nhỉ, à tôi là con gái,đag học năm 3 khoa kiến trúc và chưa có người yêu, màu yêu thik màu xanh lá, thần tượng my papa (ngành tôi đag theo học cũng là để kế nghiệp ông),… nói chung nếu tự kể thì còn dài nên tốt nhất dừng lại ở đây thôi. Lại bàn về chuyện mãi mà tôi chưa có nổi người yêu, sau khi đã biết Hiền (nhân vật nữ còn lại trong lớp tôi) – là 1 sb thì tôi lại là đứa con gái duy nhất tồn tại giữa 31 thằng con zai. Được chiều là đương nhiên rồi, đc để ý lại là tất nhẽ, nhưng ko hiểu sao sống giữa 1 rừng con trai lại cho tôi có cảm giác vô cảm vs chúng, hay nói hơn là nhàm chán, như ông bà ta nói ‘có ở trong chăn mới biết chăn có rận’, sống giữa lũ con trai khiến tôi lại làm tôi hiểu rõ bản chất của chúng đến độ hễ ai có ý định tán tôi là tôi có thể biết hắn sẽ làm gì trog các cuộc hẹn chính xác đến 90% (10% còn lại chính là cú sốc mà Hải tặng cho tôi khi đi xem phim Hàn => nghĩ đến mà vẫn hãi).

Buổi sáng trôi qua nhanh, tôi và Kiên lại vác ba lô về như thường lệ, thằng bạn quay ra vs khuôn mặt áy náy nhìn tôi:
_ Hnay mày chịu khó đi xe bus hay xe ôm nhá. Tao qua nhà Linh cái. 
_ Ờ. Tôi mỉm cười.
Thằng bạn chỉ chờ có thế ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ lấy xe, vậy đấy vì ‘vợ’ quên bạn. Linh là bạn thân của tôi và là người yêu của Kiên, 3 đứa chơi thân từ hồi mẫu giáo nên tình cảm luôn thân thiết và nhờ có 2 đứa chúng nó mà ko bao giờ tôi cảm thấy lạc lõng, mà 2 đứa kia yêu nhau thì con bạn thân như tôi lại khổ, lúc ngọt ngào thì tôi bị đạp ra ngoài (ví dụ như lúc này), rồi mà lúc cãi nhau thì tôi nghe đủ từ ‘anh’ từ ‘ả’. Nói vậy thôi, có những lúc 2 đứa nó sợ tôi đơn độc mà cố gắng giới thiệu cho tôi 1 vài người nhưng chẳng đi đến cái kết quả gì tử tế. Haizzzz. Lững thững bước ra ngoài cổng trường đag phân vân xem nên chọn giữa xe bus, xe ôm hay cố đợi 1 thằng bạn nào trog lớp để đi nhờ, tôi nhìn thấy Hiền đag đợi ở bến xe bus, vì là bạn cùng lớp vs lại Hiền đã nhìn thấy tôi và cười từ trước nên tôi đi tới phía cô bạn.
_ Hnay đi xe bus cơ à? Tôi cười nói.
_ Ừm. Hnay Kiên ko trở Minh về à? Hiền mỉm cười đáp lại.
_ Nó đi qua nhà bồ nó rồi. Mà Hiền đi xe số bao nhiêu thế? Tôi hỏi khi thấy 1 chiếc xe bus sắp vào bến.
_ Số 2. Nhưng đợi bớt đông đã, chứ leo lên luôn bây giờ chắc chết ngốt.
_ Vậy à? Ko mấy khi đi xe bus nên chẳng biết cái nào vs cái nào cả. Tôi chỉ biết mỗi cái 30 là đưa tôi đến chỗ làm luôn thôi.
_ Đi làm luôn bây giờ à?
_ Ừm.
_ Chăm nhỉ?
_ Biết sao đc. Papa là ông chủ mà. Vậy còn Hiền thì sao, nghe bảo cũng đi làm rồi mà?
_ Ừm. Làm vs mấy ông anh khóa trc. Nhưng sắp bỏ. Hiền nói mắt lơ đãng nhìn về xe bus vừa mới ra khỏi bến.
_ Sao thế? Tôi hỏi cho có thôi dù gì cũng đag đợi xe bus vs nhau.
_ Ừ. Thì người yêu của ông trưởng phòng tự dưng quay ra thik Hiền thế là hai đứa cãi nhau. Giờ nhìn nhau là như 1 giết nhau đến nơi, cạn hết cả hứng thú và ý tưởng làm việc. Hiền nói rồi cười buồn.
_ Trời thật á? Tôi đag ngạc nhiên về những gì vừa nghe đc._ Vậy bà đó cũng là …
_ Ko biết. Nhưng theo Hiền đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Kiểu như khoái của lạ hoặc chạy theo mốt thik người cũng giới như mấy em teen bây giờ.
_ À. Tôi hỏi câu này Hiền đừng nghĩ gì nhá, chỉ là tò mò thôi.
_ Ừm. Hiền nhìn tôi cười nhếch mép.
_ Có phải vì ghét con trai mà Hiền mới quay ra thik con gái ko? 
_ Ko. Ngay từ đầu Hiền đã thik con gái rồi. Còn con trai Hiền chỉ coi là bạn thôi, thấy chúng nó như bạn cùng giới ấy.
_ Vậy à? (ak mình cũng thấy chơi vs con trai như chơi với bạn cùng giới).
_ Sao Minh lại hỏi thế? 
_ À. Tò mò thôi. Tôi đag suy nghĩ về chuyện này mà.
_ Chuyện gì? 
_ À. Kiên nói Minh ko rung động trc con trai thì dễ có nguy cơ Minh…
_ Cũng giống Hiền?
_ … Tôi ko trả lời chỉ gật đầu cười.
_ Nếu vậy thì nên ktra.
_ Kiểm tra gì? Kiểm tra như thế nào? Tôi tò mò.
_ Đã bao giờ Minh rung động trc ai chưa? Cả trai lẫn gái ấy thử nghĩ coi?
_ Chưa. Minh chơi vs cả 2 giới rất bt, ko thấy có gì lạ.
_ Vậy nếu Hiền làm như thế này…Hiền bỏ lửng câu nói, rồi cầm lấy tay tôi, mặt tiến sát gần mặt tôi, 4 mắt nhìn nhau ko chớp, rồi nói nhỏ vào tai tôi, nhẹ nhàng từng chữ 1:_ Có cảm giác gì ko?
_ Ko. Tôi chớp mắt 1 cái, rồi nói tiếp: _ Minh coi Hiền như mấy thằng con trai trog lớp mà, nên những vụ như thế này Minh nhờn rồi.
_ Ak. Minh nên đi ktra thôi.
Nói xog cả 2 đứa phá lên cười, chính bản thân tôi cũng ko thể hiểu đc tại sao tôi lại ko có bất cứ cảm giác gì chứ.(Thôi xog, vụ này dễ mắc chứng vô cảm lắm rồi.)
_ Hay hôm nào Minh đi uống nước vs hội Hiền đi. Hiền nói sau khi nhìn 1 cái xe bus số 2 chật ních người đi ra khỏi bến.
_ Có đc ko? Minh thì đi chơi kiểu gì cũng đc nhưng mà có quen biết gì bạn bè Hiền đâu đến đó lại thành bất tiện.
_ Ko sao đâu. Chẳng phải Minh cũng đag tò mò sao, đi vs Hiền 1 lần thấy ko hợp thì thôi.
_ Ok. Vậy hôm nào làm phiền Hiền 1 bữa. Tôi báo trc là tôi chỉ uống đc trà đá thôi chứ ko bia rượu gì đâu nhá.
_ Ha ha. Cái này ko hứa trc đc, đấy là còn tùy vào nhã hứng của mọi người. Mà mấy vụ lớp uống thấy Minh cũng uống đc lắm mà.
_ Uống đc là 1 chuyện nhưng tôi ko thik uống.
_ Ừm. Để tôi xem.
_ Xin lỗi cô là Đăng Hà Minh. Người đàn ông mặc bộ vét đen đứng trc tôi cúi chào.
_ Vâng là tôi.(Gọi sđầy đủ đc cả họ cả tên mình thì rõ ràng là biết mình rồi còn bày đặt hỏi han.)
_ Cô có thể đi vs tôi đc ko? Người đàn ông lạ vẫn ko thèm để ý đến gương mặt khó chịu của tôi, vẫn tiếp tục cái giọng đều đều.
_ Tại sao? Tôi cau mày nhìn.
_ Có người muốn gặp cô.
_ Ai lại có nhã hứng gặp tôi vậy? Tôi nhếch mép cười, dù đã lờ mờ đoán ra ai muốn gặp mình.
_ Nếu cô đi theo tôi cô sẽ biết. Tên mặc vets vẫn giữ nguyên thái độ
_ Đc. Nhưng trc hết tôi muốn đưa bạn tôi về đã. Tôi cũng ko chịu nổi chuyện đứng chờ cái xe 30 chết tiệt mãi chưa thấy đâu, mà lại có cái xe máy lạnh thế kia tội gì ko ngồi, nhưng tgian leo lên đó ngồi ko biết đủ lâu để tôi nghĩ ra cái gì để đối mặt vs người mà mình chuẩn bị gặp ko nên câu giờ là biện pháp tốt nhất. Chỉ tội nghiệp Hiền làm hình nhân thế mạng cho tôi. 
_ Vâng. Đc ạ. Ông ta mở cửa sau ra.
_ Hiền lên xe đi đợi ở đây đến bao giờ. Tôi quay sag Hiền nói.
_ Ơ có phiền ko?
_ Ko có gì đâu. Chẳng mấy khi đc đi trên xe xịn. Tôi cười, nháy mắt 1 cái, rồi cả 2 đứa chui vào xe.
Sau khi Hiền đọc địa chỉ nhà mình cho ông lái xe, thì ko khí trog xe rơi vào sự im lặng khó chịu. Tôi đag chìm vào suy nghĩ, ông lái xe thì đag tập trung vs công việc của mình,còn Hiền có lẽ ko chịu đc nên nói nhỏ vs tôi:
_ Này, ông ta là ai thế? Vừa nói Hiền vừa hất hàm về phía ông lái xe.
_ Ko biết. Tôi nhún vai nói.
_ Vậy mà dám lên xe? Minh gan thế? Hiền nhìn tôi lộ vẻ lo lắng. _ Hay là chúng mình xuống xe đi.
_ Ông ta đã đến tận trường, nhận tận mặt Minh ắt hẳn là đã điều tra rồi. Mà giờ muốn xuống chắc gì đã đc. Tôi cười nhạt, đầu vẫn đag suy nghĩ mông lung về chuyện khác.
_ Hay để Hiền đi vs Minh đến cho đó?
_ Ko sao đâu. Hiền an tâm đi, tôi tự bảo vệ đc mình mà. Tôi quay ra cười an ủi cô bạn.
_ Vậy mai gặp nha. Hiền nói rồi chui ra khỏi xe vào nhà.
_ Ừm.
Chiếc ô tô đen bóng loáng đưa tôi đến 1 khu đô thị mới, vs những tòa biệt thự lớn hai bên đường rợp bóng cây. Dừng lại trước 1 biệt thứ lớn, ông lái xe mở cửa nói:
_ Thưa cô, đã đến nơi rồi.
_ Vâng cảm ơn ông. Tôi chui ra ngoài, rồi đi theo 1 người chị giúp việc theo chỉ dẫn của ông ta.
_ Cô ngồi chờ chút. Bà chủ sẽ ra tiếp cô ngay. Chị giúp việc mỉm cười nhìn tôi.
_ … Tôi mỉm cười gật đầu, thay lời cảm ơn. Trog lúc chờ đợi tôi dạo quanh căn phòng (cái này gọi là bệnh nghề nghiệp, thấy nhà là phải xem thiết kế) 1 căn phòng đẹp vs cấu trúc châu Âu, từ trần nhà đến 4 góc tường đều được trang trí bằng những sợi dây thường xuân đc vẽ 1 cách khéo léo, tạo cho người ta có ảm giác hòa nhập vs thiên nhiên, một bức ảnh lớn đc treo phía trên lò sưởi, khiến tôi chú ý, tập trung nhìn bức ảnh. Một bức ảnh chụp gia đình 3 người, 1 người đàn ông trông khá sag trọng, khuôn mặt phúc hậu đag cười hạnh phúc đứng sau ông là 1 cô gái trẻ (chắc là con gái ông ta): cô ta khá đẹp, nhìn bức ảnh đã cho thấy cô là 1 tiểu thư con nhà gia giáo, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo hẳn cô ta đã làm xiêu lòng ko ít đàn ông, có khi lại ối thằng xin chết ý chứ; tiếp đến là 1 người phụ nữ cũng trung niên cũng đẹp ko kém nhưng chỉ cần nhìn bà ta là tôi đã đủ hiểu người mà tôi sắp gặp sẽ làm tôi khó chịu đến mức nào. Quay lưng lại vs bức tranh tôi quyết định đi về vì rõ ràng là nếu nhìn thấy 1 trog 3 ngwoif trog bức ảnh sẽ khiến tôi tức điên lên mất, vừa bước đc mấy bước, cửa phòng đã mở ra, người phụ nữ giống trog bức ảnh xuất hiện bằng xương bằng thịt, đôi mắt dưng dưng nước chạy lại ôm chặt lấy tôi gọi:
_ Tiểu Hà.

Dùng hết sức mạnh đag có tôi gạt tay người đàn bà đó ra, cười 1 cách khinh miệt rồi nói:
_ Xin lỗi. Bà nhầm người rồi. Tên tôi là Đăng Minh (tôi nhấn giọng vào cái tên đó) chứ ko phải tiểu Hà nào đó của bà. Chẳng qua vì thấy xe nhà bà xịn trời lại đag nóng nên tôi muốn đi nhờ 1 đoạn cho hết nóng thôi. Nói xog tôi bước đi, nhưng quay lại vì chợt nhớ ra tôi lại quay lại nói tiếp: _ À. Nhà bà rất đẹp, quả là người có tiền.(tặng bà ta thêm 1 nụ cười cay đắng trc khi quay ra ngoài.)
_ Con ko thể tha thứ cho mẹ sao? Bà ta chạy theo tôi ở hành lang trog khi tôi đga sải những bước dài bước ra ngoài.
_ Bà nói gì lạ thế? Tôi đâu phải con bà? Tôi quay lại nói.
_ Tiểu Hà. Mẹ xin lỗi đã bỏ con. Mẹ… Bà ta nói trong nước mắt.
_ Tôi thực sự ko hiểu bà nói gì? Tôi cười nhạt, quay người định bước tiếp thì bà ta chạy theo ôm chặt lấy tôi. _ Bỏ tôi ra. tôi gào lên, gạt mạnh khiến người phụ nữ kia loạng choạng ngã, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước.
_ Kìa mẹ. 1 giọng nói trong trẻo kèm theo lo lắng, người con gái trong bức ảnh cũng xuất hiện từ bậc cửa chạy về phía người đàn bà kia đỡ bà ta dậy._ Mẹ có sao ko? Đây có phải là…
_ Mẹ ko sao. Đây là Minh. Bà ta chỉ vào tôi.
Trong lòng trào kên nỗi ghen tức, tôi nhếch mép cố tạo ra 1 nụ cười cho dù có vẻ chẳng phù hợp với ko cảnh:
_ Con gái bà đã về. Tôi cũng có việc phải đi. Xin lỗi bà, hy vọng chúng ta sẽ ko gặp nhau lần nào nữa. Nói xog tôi lại bước đi nhanh hơn, tôi muốn khóc nhưng ko phải ở đây trong căn nhà sang trọng đầy ghê tởm này.
_ Đứng lại. Cô ta quát lên.
Tôi dừng lại sau khi đã bước xuống hết bậc tâm cấp quay lại nhìn người vừa ra lệnh cho mình, hình như cô ta đag muốn cho tôi thấy tình cảm mẹ con thân thiết của mình. Đi nhanh về phía tôi, cô ta hơi mất đà khi bước hụt chân chỗ bậc tam cấp và nhao người ngã về phía tôi. Trong tình cảnh ấy theo phản xạ, tôi đưa tay đỡ người đag sắp ngã về phía mình, mặt đối mặt chỉ vài giây nhưng bỗng dưng tôi lại thấy tim mình đập mạnh, người nóng lên 1 cách kỳ lạ, đẩy cô ta ra 1 cách nhanh chóng để lấy lại tự chủ:
_ Gì nữa? Tôi nhìn cô ta.
_ Tôi hơn em 5 tuổi. Hãy nói có tôn trọng với người hơn tuổi mình. Mặt chị ta đỏ lên nhưng nhanh chóng phản ứng lại với câu nói của tôi.
_ Xin lỗi tôi ko có họ hàng cũng ko liên hệ gì với các người. Xưng hô thế nào là việc của tôi. Giờ đây tôi đag sẵn sàng cho1 trận cãi nhau nếu chị ta muốn khiêu chiến.
_ Sao lại ko liên quan. Kia là mẹ em cơ mà? Chị ta chỉ về phía bà ta nói.
_ Nhầm rồi. Đó ko phải là mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Tôi nhìn theo tay chị nói.
_ Sao em lại dám ăn nói thế trước mặt mẹ chứ? Em có biết mẹ… Chị ấy đag định nói gì đó thì bà ta lên tiếng.
_ Tú Anh. Để cho Minh đi đi. Để lần khác em bình tĩnh hơn đã. 
‘Lần sau vẫn còn có lần sau ư?’ tôi tự nhủ rồi nói:
_ Xin lỗi. Ko có lần sau đâu. Tôi Hy vọng đây là lần cuối tôi và các người gặp nhau. 
Nhanh chóng bước ra ngoài ngôi nhà đó, tôi bước đi nhanh nhất có thể, hai bàn tay nắm chặt, giọt nước mắt đã kiềm chế ban nãy bống dưng tràn ra ngoài, nóng rát lăn dài, mặc kệ tôi vẫn bước cho đến khi có tiến còi xe làm tôi giật mình, người đàn ông ban nãy bước ra khỏi xe đi về phía tôi nói:
_ Cô lên xe đi để tôi đưa cô về.
_ Ko cần đâu. Ông cứ về đi.
_ Nhưng…
_ Tôi đã nói ông về đi mà. Mất sạch bình tĩnh tôi trút giận vào 1 người ko liên quan. _ Về nói với bà ta tôi ko muốn nhìn thấy bà ta cho đến khi tôi chết. 
Rồi bỏ ông tài xế đứng đó, tôi tiếp tục bước đi, lau nước mắt ko thể để cho papa biết tôi đã khóc. Tôi đi làm muộn vì đi bộ từ nơi đó đến chỗ làm, lưng ướt sũng mồ hôi, thở 1 cái mệt mỏi, ngồi phịch xuống cái ghế, lau những giọt mồ hôi đag lăn dài trên trán, rồi buộc lại tóc lên cao, tôi bắt đầu làm việc như ko có việc gì xảy ra.
_ Con vào phòng ba 1 chút. Papa ko biết đứng sau lưng tôi từ bao giờ rồi mới lên tiếng.
_ Dạ. Tôi lặng lẽ đi theo ông.
_ Con đã gặp mẹ chưa? Papa nói khi tôi đã đóng cửa phòng ông.
_ Con ko hiểu ý ba.
_ Tối qua mẹ con gọi điện bảo muốn gặp con. Và ba đã đồng ý. Papa nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt tôi.
_ Sao ba lại để con gặp bà ta? Tôi nói giọng chán nản.
_ Vì… Ông thở dài định nói tiếp nhưng tôi đã nói trc.
_ Đối với con mẹ đã chết rồi. Người đàn bà ban nãy con gặp ko phải là mẹ con mà là 1 phu nhân giàu có bị điên. Con mong rằng từ giờ ba sẽ ko nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đứng dậy bước ra ngoài.
Đương nhiên cả chiều đó tôi ko thể làm việc gì cho ra hồn, nếu ko nhầm bản vẽ thì cũng sai kích thước. Bỏ ra ngoài trước giờ tan tầm, tôi đi đến phòng tập aikido sớm hơn mọi ngày, tự mình khởi động, tự nhằm bao cát xả giận cho đến khi mọi người đến đông đủ, thầy Thành vỗ vai tôi hỏi :
_ Sao hnay lại đến sớm thế?
_ Dạ con đến sớm điểm danh cho thầy.
Thầy cười hiền nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi tập ở đây từ khi mới lên 10, giờ vừa tập vừa là trợ giảng của thầy, nên việc hai thày trò hiểu tính nhau là điều rõ ràng, nhưng thầy ko bao giờ hỏi chỉ trừ khi tôi tự nói ra. Rời phòng tập khi đã 9h tối, khoác ba lô lên vai đag định bắt taxi về thì 1 chiếc xe máy đõ ngay trước mặt, ngán ngẩm thở dài nhìn chủ nhân của chiếc xe ‘ko biết sáng nay bước chân nào ra đường mà xui tận mạng thế này.’
_ Em lên xe đi. Hải nhìn tôi.
_ Thôi em đi taxi đc rồi. Tôi cố gắng từ chối để ko phải chịu thêm 1 sự khó chịu nào trong ngày này.
_ Anh xin em đấy. Mắt anh bắt đầu đầy nước chỉ trực trào ra.
‘Trời ơi ngày gì thế này?’, tôi miễn cưỡng leo lên xe ngồi, nhận cái mũ bảo hiểm từ tay Hải mà ko biết sao lại có ý muốn đập cho at 1 phát cho chết luôn đỡ ngứa mắt, bực mình( tội lỗi, tội lỗi…). Hải lại đưa tôi đến 1 nhà hàng sang trọng, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi như mọi khi rồi nói:
_ Em chọn đi. Chắc em chưa ăn tối.
_ Vâng. Nhưng em ko muốn ăn. Tôi thở dài nói.
_ Phải ăn chứ. Em ko đc bỏ bữa bị dạ dày mà… Hải bắt đầu thao thao bất tuyệt để chứng tỏ anh ta hiểu tôi như thế nào.
_ Thôi đc rồi. Anh đừng nói nữa. Em ăn đây. Tôi thở dài cố mà nuốt đống đồ ăn vừa gọi ra để anh ta ko lải nhải nữa.
_ Anh sẽ chờ em thay đổi. Hải nói khi nhìn tôi ăn.
_ Sao cơ ạ? Tôi buông đũa nhìn anh.
_ Anh nói anh sẽ chờ em nhận lời yêu anh. 
_ Để em nói cho anh rõ. Em sẽ ko yêu anh cho dù …. Mà thôi tốt nhất là anh nên đi tìm người khác em sẽ ko yêu anh đâu. Tôi nhìn Hải cố gắng nhẫn nhịn vì rõ ràng anh là 1 người tốt chỉ là tôi ko có cảm xúc vs anh.
_ Tại sao chứ? Anh ko tốt ở chỗ nào? Anh sẽ thay đổi nếu em muốn. Hải lại nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp khóc.
_ Ko phải tại anh. Tại em thôi. Em nghĩ tốt nhất là mình đừng gặp nhau 1 tgian. Còn mai này mà có lỡ gặp nhau trên đường thì hy vọng anh vẫn coi em là bạn. Tôi đứng dậy giơ tay gọi tính tiền, hnay tôi muốn dứt khoát ko muốn dây dưa gì với anh nữa.
_ Đừng nói vs anh là em thik người cùng giới nên mới ko thể yêu anh. Hải nhìn thẳng vào mắt tôi ánh mắt anh phát ra những tia nhìn kỳ lạ.
Tôi chợt hiểu những gì Kiên nói vs tôi sáng nay, hóa ra là ông anh họ nó nghi tôi les, tôi nói 1 cách mệt mỏi:
_ Sao anh lại hỏi thế?
_ Vì anh là 1 người hoàn hảo và nếu ko yêu anh thì chỉ có 2 loại người thứ nhất có vấn đề về não hoặc thik người cũng giới. Mà em thì ko thuộc loại thứ nhất nên…
Tôi bật cười thành tiếng, Hải trước mặt tôi vừa có 1 câu hoành tráng nhất, điên rồi nhất tự phụ nhất… vô số cái nhât đại khái đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy 1 người tự cho mình là hoàn hảo, sốc quá may mà mình ko yêu anh ta ko thì…(ak ko dám nghĩ tiếp).
_ Ừ. Vậy nếu tôi les anh sẽ tha cho tôi chứ?
_ Tôi biết mà. Hải thốt lên như bắt đc 1 thứ đáng giá. _ Loại như cô là loại người tôi khinh nhất. Đồ bệnh hoạn.Nói xog anh ta bỏ đi sau khi đã cho tôi xem từ bộ mặt này đến bộ mặt khác của anh ta.(mặt tôi lúc này trông chắc cũng ko khác cái quảng cáo bột giặt vs câu nói quen thuộc 'Ngạc nhiên chưa?').

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Another VersionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ