Quay về Fiore

5.3K 155 15
                                    

Lucy nhìn thấy lá thư của Yui, cô vội vàng lấy đọc. Khoé mắt cô xuất hiện những giọt nước trực trào rơi bất cứ lúc nào. Tay cô run run khi mở lá thư của Yui:' Lucy, tớ biết khi cậu nhận được lá thư này thì tớ không còn ở thế gian nữa. Tớ rất vui vì từng khoảnh khắc ở bên cậu. Tớ biết cậu đang khóc vì nhớ tớ và tớ cũng muốn cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu khi cậu cần ai đó an ủi, cần được tiếp thêm tinh thần hay cả khi cậu cười, vậy nên đừng khóc nữa, nha! Có một món quà tớ  gửi cho cậu nhưng cậu phải tự tìm đó! Không có tớ thì cậu phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Tớ yêu cậu nhiều lắm!
                       Bạn thân mãi mãi
                                     Yui            
Trên lá thư còn có những vết ẩm do nước mắt Yui. Lucy ôm chặt lá thư vào lòng,nước mắt từ đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu do khóc nhiều lại rơi. Cô khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy. Cô chợt nhớ đến lá thư của Yui thì lá thư đã biến mất, chỉ còn chỉ có lá thư từ hội đồng và một tấm bản đồ. Cô cầm vội tấm bản đồ, tấm bản đồ chỉ đến cây trước nhà. Trên cái cây có một cái hốc nhỏ. Đó là cái cây cô và Yui chăm sóc từng ngày. Cô bắc thang lên thấy một chiếc hộp màu đen. Cô lấy chiếc hộp xuống, mở ra thấy bên trong có vài cuốn sách pháp thuật, một máy ghi âm , một chiếc hộp nhỏ màu đen, một cây Lily trắng.
Cô lấy bật máy ghi âm: hi Lucy, đây là bảo bối của tớ đấy, đừng làm mất đó, không tớ không tha cho cậu đâu. Trong mấy cuốn sách đó dạy rất nhiều phép thuật, còn có cả phép thuật của tớ. Cây LiLy trắng này là loài hoa tớ thích nhất đó. Và trong chiếc hộp đen, cậu phải học hết mấy quyển sách này thì mới được mở nói ra. Cậu phải tuân thủ không thì chiếc hộp sẽ cho cậu giật điện đó ! Không biết lúc đó cậu sẽ như thế nào ta?....
Giọng nói của Yui đang vui bỗng dần dần buồn đi. Máy vẫn tiếp tục chạy: thôi nha! Bye, tập tốt nha! Tớ muốn cậu thấy cậu tập thật tốt, không được lười biếng nghen!
Bỗng chiếc máy ghi âm biến mất. Lucy cố giữ nó lại nhưng lại không được. Cô nhìn bàn tay mình, rồi cô tự đánh mình, nước mắt cứ rơi rồi cô cảm thấy có một vòng tay ôm lấy cô, người đó cũng đau lòng khi cô tự mình làm tổn thương bản thân nhưng không thể ngăn những cú đấm đó lại. Trong suy nghĩ của người đó chỉ muốn ngăn cô lại, muốn cô ngưng làm đau mình. Cảnh vật xung quanh cứ im lặng đi theo dòng thời gian, bầu trời chuyển đỏ từ lúc nào, những giọt nước mắt đã hoà cùng thiên nhiên, chỉ còn Lucy thẫn thờ nhìn vào khung cảnh vô định. Bỗng Aquarius xuất hiện, tát cô một cái:
_ cô thôi đi, đồ ngốc! Sao cô không mạnh mẽ lên và chiến đấu với sự yếu đuối của chính mình đi! Yui, cô ấy muốn cô vui vẻ thì cô phải sống vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng buồn rầu,ủ rũ như vậy. Tỉnh lại đi!
Lucy nhìn Aquarius bằng đôi mắt vô hồn. Aquarius đưa lá thư của hội đồng cho Lucy:
_ cô hãy rời khỏi đây đi! Cô nên đáp lại tấm lòng của Yui, cô ấy đã gửi lá thư yêu cầu hội đồng bỏ qua  cho cô.
Lucy nói lớn: tôi không làm sai, tôi không muốn rời khỏi đây, đây là ngôi nhà của tôi.
_ Im lặng và rời khỏi đây nhanh, đồ cứng đầu! Yui muốn cùng cô tìm ra sự trong sạch của cô. Cô đừng làm Yui buồn lòng khi ở nơi thiên đàng đó nữa.
Aquarius tức giận biến mất. Lucy ôm chiếc hộp về căn nhà gỗ. Cô cầm lá thư của hội đồng gửi: thưa cô Lucy Heartfilia , chúng tôi rất tiếc cho việc bạn của cô và chúng tôi biết ơn về việc cô cứu công chúa. Chúng tôi sẽ xoá tội cho cô và mong cô có thể làm bác sĩ cho quân đội được không? Mong cô hãy đồng ý........
Cô đã suy nghĩ suốt đêm, đôi mắt cô thâm cuồng vì thức khuya. Đến sáng hôm sau, cô vẫn nằm trên giường, đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn từng đồ vật, những chỗ Yui và cô từng làm việc, chơi đùa. Cô cứ như thế suốt 2 ngày qua, không ăn, không ngủ, thân hình đầy đặn trước kia trông thật xanh xao, yếu ớt. Cánh cửa bật mở, hai cô gái bước vào. Trên tay cô gái tóc xanh cầm một giỏ thức ăn thơm lừng:
_ Gami, có đúng địa chỉ chưa?
_ Rồi! Kìa.( chỉ về phía Lucy)
Miru: Lucy! Lucy! Tỉnh dậy đi! Cậu sao vậy? Gami, người cô lạnh quá! Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Gami: bình tĩnh. Cô ấy bị thiếu ngủ và thiếu ăn! Đắp khăn ấm này lên trán cổ đi!( đưa khăn ấm mới giặt)
Một lúc sau, Lucy tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt thốt lên nặng trĩu, không còn sức lực:
_ N-nước..... N-nước.....
Miru: Gami, Lucy tỉnh rồi kìa!
Cô định chạy đến ôm Lucy thì Gami chặn lại
Gami: cậu định làm cậu ấy ngất tiếp à?
Miru ( giọng nói tinh nghịch): gomen, tại tớ vui quá!😜
Gami: bó tay cậu lun!( lấy nước cho Lucy)
Gami: nước nè!
Lucy định lấy uống thì Gami đã đỡ cô dậy :
_ uống nước. Há mồm.
Lucy: à...ừm.... Ực ực. Cám ơn cậu.
Gami( giọng vẫn 0 độ C): đồ ngốc! Sao không chăm sóc bản thân hả?
Miru: Lucy, đồ ăn nè. Cậu ăn đi!Gami, Lucy mới tỉnh mà, đừng to tiếng như thế chứ!
Lucy nhìn đồ ăn, chỉ cầm thìa đẩy thức ăn qua bên qua bên nọ. Gami mắng:
_ ăn đi! Đừng đẩy thức ăn nữa!
Miru: Gami à
Lucy( giọng nhỏ): không sao
Gami( bỏ đi): phiền phức!
Miru: Gami.... Lucy à, Gami không có ý xấu đâu, cậu ấy chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc thôi, cậu đừng để ý nha!
Lucy( cười gượng ) không sao đâu.
Miru: cậu nghỉ sớm đi. Mai bọn tớ lại qua.
Lucy: ừm.
~~~~~ sáng hôm sau~~~~~~
Miru: chào buổi sáng, Lucy-san! Lucy- san? Lucy-san? Cậu đâu rồi?
Gami: phiền quá!
Miru thì náo loạn đi tìm khắp nhà, Gami thì đứng im một chỗ, nhìn vào không trung. Có tiếng cửa mở:
Lucy( bất ngờ): Gami! M-mi...
Lucy chưa nói xong đã bị Miru chạy từ đâu nhảy lên người, ngã xẹp mông, Miru thì ôm chặt khiến Lucy không thở nỗi.
Gami: Miru, bỏ tay ra đi. Sắp chết ngạt rồi kìa!
Miru như bừng tỉnh: Lucy, xin lỗi.
Lucy: không sao( cười tươi)
Miru: cậu đi đâu vậy?
Lucy: tớ đi hái dâu rừng nè! Ngon lắm đó!
Lucy giơ giỏ đầy dâu lên.
Miru: wow! Nhiều dâu như vậy thì mình làm bánh dâu đi.
Lucy: OK. Các cậu ở đây làm gì dzậy?
Miru: thăm cậu.
Miru vui vẻ xách giỏ dâu vào bếp chuẩn bị nấu bánh. Lucy đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục.
Lucy: Gami, vào làm chung với tụi này đi!
Gami: được. Tôi cũng đang chán.
Gami đi thẳng vào bếp luôn. Buổi hôm đó, họ làm bánh rất vui. Mặt Lucy và Miru dính đầy kem. Bỗng từ đây xuất hiện một túi bột mì hạ cánh an toàn trên đầu Gami. Không khí trở lên hắc ám, sự im lặng đến đáng sợ của Gami.
Gami: Lucy... Miru.... Các cậu tiêu rồi!
Gami cầm hai túi bột mì, nụ cười nham hiểm. Hai cô gái của chúng ta vẫn còn ngây thơ không biết gì. Tiếng hét vang lên, chim chóc trong rừng bay đi hết.
Lucy+Miru: KYAAAAA!! Gomenasai, Gami!( la thất thanh)
Gami( giọng 0 độ): tạm tha.
Lucy+Miru ( mắt long lanh): Arigatou, Gami-chan
Gami: khỏi, làm lẹ lên. Sắp tối rồi!
Lucy+ Miru: yes sir! Hi hi
Gami:Lucy, được dùng nhà tắm không?
Lucy: được chứ. Tự nhiên. Cậu cần quần áo thay không?
Gami: có. Cảm ơn!
Lucy: không có gì.( cười tỏa nắng)
Lucy đi lấy trong tủ bộ bộ đồ của Yui cho Gami mặc" chắc bộ này hợp với Gami"
Lucy: Gami-chan, tớ để ở trên ghế ngoài của đó.
Gami:.......
Miru: Lucy-san, tớ làm xong rồi đó. Chờ một lúc là ăn.
Lucy: ừm!
Miru: Lucy, tớ xin lỗi vì làm bếp lộn xộn!
Lucy( cười tươi) không sao, lát nữa chúng ta sẽ dọn mà. Mà thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã gần sắp tối.
Miru: tớ đã thấy rất vui đó. Hay vào làm bữa tối đi! Chẳng phải buổi trưa ta chưa ăn gì sao.
Lucy: tớ cũng thấy vui lắm. Cậu vào tắm đi, tớ làm cho.
Miru: không, tớ làm.
Lucy: cậu là khách mà, sao được chứ?
Miru: được mà!
Gami: tôi nấu. Cấm kháng lệnh. Hai cậu vào tắm. Kháng lệnh. Chém! Nghe rõ chưa?
Lucy+Miru :rõ.( gật đầu lia lịa)
Cả hai kéo nhau vào tắm. Để Gami ở lại với đống chiến trường, nghĩ" ta xé xác hai con heo mí người"
--------tua nhanh------
Hai người kia tắm xong, nhìn thấy nhà  sạch sẽ, thức ăn được để đầy bàn,  bánh kem được trang trí bằng dâu.
Gami: đi ăn thôi.
Lucy: ừm
Miru: ừm.
Mọi người ăn uống nói chuyện rất vui, trừ Gami nói vài câu.
Miru : đã 8 giờ rồi sao! Tớ về nha!
Lucy: hay các cậu ngủ lại đây nha!
Miru : có được không? Có phiền cậu không?
Lucy: được. Không phiền gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà!
Miru (quanh sang Gami) ở lại nha Gami?
Gami: miễn bàn.
Miru : yeah! Được ở lại rồi.
-------- tối đến--------
Miru : chúc các cậu ngủ ngon nha!
Lucy: ừm. Ngủ ngon
Gami: ngủ ngon
Nhưng Lucy loay hoay mãi không ngủ được lên cô quyết định ngồi ngắm trăng.
Lucy: Yui, cậu có sống tốt không? Trên đó có vui không? Tớ nhớ cậu nhiều lắm! Hức hức
Nước mắt cô bất giác rơi, chiếc khăn tay được giơ trước mặt cô:
_ đừng khóc nữa. Nhớ lại lời hứa đi.
Lucy ngẩng lên: Gami?
Gami: tôi không ngủ được.
Lucy: ngắm trăng không?
Gami: ừ!
Lucy: trăng hôm nay đẹp quá ha!
Gami: đừng giả bộ nữa. Ngứa mắt lắm
Lucy: xin lỗi.
Gami: cậu quyết định chưa?
Lucy( ngạc nhiên) : quyết định? Quyết định gì?
Gami: cậu sẽ rời khỏi đây
Lucy( hơi buồn) tớ không biết nữa.
Gami: quyết định nào cũng gắn liền với cái giá của sự quyết định đó.
Lucy: tớ biết. Nên tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ đã quyết định sẽ đi.
Gami: vậy thì tốt rồi.
Lucy:tớ đã đọc thư của hội đồng và tớ sẽ đồng ý là bác sĩ cho hội đồng. Xin lỗi vì đã bắt cậu nghe tớ kể khổ. Tớ buồn ngủ quá, tớ vào ngủ đây. Cậu đi ngủ sớm nha, kẻo cảm lạnh.
Gami: đi đi! Ngủ ngon.
~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~
Miru : Lucy-san, dậy ăn sáng đi, nguội hết rồi kìa!
Lucy: chào buổi sáng, Miru- chan. Tớ xuống liền.
Sau 15p vscn, Lucy đi xuống nhà.
Miru: mọi người, ăn thôi.
Lucy( tươi cười): ưmk
Gami(lạnh lùng)ừ
______Trong bữa ăn_____
Lucy: tớ sẽ rời khỏi đây
Miru: cậu sẽ đi đâu?
Lucy: tớ sẽ đến hội đồng pháp thuật
Miru: cậu đến đó để làm gì vậy?
Lucy: tớ sẽ đồng ý làm bác sĩ của hội đồng .Tớ sẽ tới Fiore.
Miru: wow. Thật sao? Cậu sắp được đến làm việc ở hội đồng. Chúc mừng cậu.
Lucy: ừm. Cảm ơn.
Gami: ăn đi kẻo nguội.
Lucy+Miru: ừm.
Khi ăn xong, Miru hỏi:
_ Lucy, cậu định bao giờ đi?
Lucy:hôm nay
Miru: sao gấp vậy?
Lucy: cũng bắt họ đợi lâu rồi mà
Miru: nhưng chúng ta chưa làm tiệc chia tay mà.
Lucy: cậu quên tớ có phép dịch chuyển à? Tôi nay ta sẽ làm mà.
Miru : umk. Tối gặp lại!
Sau khi ăn xong, cả ba người dịch chuyển tới Fiore. Gami, Miru đi mua đồ, còn Lucy  đến hội đồng. Cô đi đến quầy tiếp:
_ tôi là Lucy Heartfilia.
_ mời cô đến phòng cuối cùng của tầng cao nhất.
_ cám ơn cô.
_ không có gì.
Cô lại dịch chuyển tới phòng cuối cùng của tầng cao nhất. Cô mở cửa bước vào:
_ cô là Lucy Heartfilia?
_ Đúng!
_ cô có đồng ý không?
_ Tôi đồng ý.
_ chúc mừng cô. Chúng tôi sẽ cấp cô cho một ngôi nhà ở  và những thứ cô cần.
_ cám ơn. Tôi muốn một căn nhà ở gần    Fairy Tail. Tôi hứa sẽ đến kịp lúc khi các ngài cần.
_ cô chắc chứ?
_ tôi chắc. Và tôi muốn một tấm thẻ giúp tôi làm mọi điều tôi muốn. Tôi chắc chắn sẽ không lạm dụng nó.
_Chúng tôi đồng ý. Ngày mai cô có thể đến nhận thẻ và nhà ở.
Lucy dịch chuyển đến nhà. Cô mở cửa:
Miru: ngạc nhiên chưa?
Lucy ngỡ ngàng, nhà được trang trí đẹp đẽ, trên bàn có rất nhiều đồ ăn. Mọi người ăn uống no say, ai nấy cũng đều vui. Miru uống say quá quậy banh cái nhà, Gami uống say thì cứ thấy chỗ nào bẩn thì lau( Yoko: một chị phá một chị dọn).  Bữa tiệc kết thúc vui vẻ.
___________________________
Yoko: mình viết chap này không biết có dở lắm không?
Xin lỗi mọi người, tại mình bận học thêm hoá nên không ra chap mới. Vậy thì cứ chủ nhật hàng tuần mình sẽ nhiều chap bù nha. Hi hi😘😘😘

Lucy, hãy trở về Fairy Tail !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ