Chương 9: Thích ai thì tự đi mà giành lấy

43 2 6
                                    


Đã 5h30, lúc này tôi mới lết người ra khỏi phòng. Cuối cùng cũng viết hết 500 bản nội quy, Lâm Hắc Phong à Lâm Hắc Phong, anh cứ chờ đấy. Tôi và anh quyết không đội trời chung với nhau, sẽ có ngày tôi cho anh biết tay.

Bây giờ còn phải đưa cái này cho anh ta nữa. Mẹ kiếp, lớp lại ở tít trên tầng ba. Xuống dưới đấy không gãy tay thì cũng bị trật khớp chết mất. Lâm Hắc Phong, anh không thương người khác thì cũng phải thương tôi chứ. Dù gì cũng có tí quen biết mà, híc.

" Này, nhỏ kia "

Ai vậy ?! Tôi bị cái đống này che khuất tầm mắt nên đành bỏ nó xuống. Ah, là mấy chị lớp trên đây mà, tìm tôi có việc gì thế.

" Dạ, chị gọi em. " Tôi lễ phép

" Đừng có giả vờ ngây thơ. Nói, cô thích hội trưởng phải không ? "

Mố, thích ai cơ ? Lâm Hắc Phong ?!Tôi khinh. Cái loại xấu xa đen tối như anh ta mà tôi thích được ?! Nực cười, nói cái gì cũng phải chọn đối tượng phù hợp thì mới nói chứ. Tên đó không xứng với tôi.

" Mấy chị hiểu nhầm rồi, em hổng thích ảnh đâu. " Tôi xua tay múa chân

" Đừng nói dối, suốt ngày bám theo ảnh là cô mà. Hội trưởng là của chúng tôi, khôn hồn tránh xa anh ấy ra. "

Khỏi nói tôi cũng làm, ai thèm cái loại ấy chứ. Mắt của mấy người loạn à, tuy đẹp trai thật nhưng anh ta cực kì S luôn. Chuyện quan trọng gớm nhỉ, tự nhiên đến tìm tôi. 

" Hừm, thiêt tình. Chuyện liên quan đến anh ta thì đừng vác xác tìm tôi. Tôi... ghét nhất lòng đố kị của đàn bà, thích ai tự đi mà giành lấy. Là người sao cứ thích cấu xé lẫn nhau. Thích một người không xấu, nhưng vì thế mà giở thủ đoạn với những người xung quanh thì chẳng được gọi là thích nữa đâu. "

Tôi làm cho một bài ca hi vọng, thường ngày đọc lắm tiểu thuyết quá nên tài văn vở tiến triển khá thuận lợi. Mình phục mình ghê.

" Cô...đồ tự cao, ai mượn cô dạy dỗ tụi tôi " Một người giơ tay ra chuẩn bị đánh tôi. Mặt này, đánh đi, đánh xong tôi sẽ không phải gặp mặt mấy chị nữa.

Tôi bất giác nhắm mắt lại, chờ đợi điều đó xảy ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây... Ủa ? cái tát tôi mong đợi đâu rồi. Mở mắt mới thấy có người trước mặt mình đang giữ lấy cái tát ấy.

" Em dễ bị bắt nạt quá ha, bạn Đàm Hinh Nhã. "

Lâm Hắc Phong, thật ư ?! Anh ta... vừa cứu mình.

" Eh...hội..hội trưởng " Đám người lắp bắp

" Chào, rảnh quá hay sao đi bắt nạt người khác thế. " Hắn cười cười

" Hội trưởng, là cô ta..."

" Suỵt, cô có tin nếu cô nói nữa cô sẽ chịu hậu quả vì ngôn từ cô đưa ra không ? Ở trường này chưa bao giờ một đám học sinh bình thường lại bắt nạt một thành viên hội học sinh. Loại phụ nữ rẻ tiền. " Hắc Phong khắp người ngập sát khí, cảnh tượng rùng mình nhất tôi từng chứng kiến.

Đám người kia nhanh chóng bỏ chạy. Tôi sững sờ một lúc rồi miễn cười cảm ơn anh ta, coi như hôm nay anh ta cứu tôi.

" Khỏi khách sáo. Bạn học Đàm Hinh Nhã, nộp muộn 500 bản nội quy, phạt viết thêm 200 bản nữa. Sáng mai nộp tôi. "

Tưởng anh ta tốt lắm. 200 bản ấy à, dẹp ngay và luôn!

                                                                   ____ End chương 9 ____

P/s: S là những người thích hành hạ người khác. :>

Ác quỷ biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ