Sau bữa ăn, anh đưa cô ra khuôn viên, họ đi bộ ở đó, trò chuyện với nhau, lúc đầu có hơi ngoại nhưng về sau dần thì không còn cảm giác ấy nữa.
-'' Băng Băng em nhắm mắt vào đi, ta cần cho em đến chỗ này''
-'' Chỗ...chỗ nào chứ?''
-'' Sẽ nhanh thôi''
-'' Thôi..thôi được rồi''
Anh cắn vào làn da trắng ngần của cô, hút máu, cô cảm nhận mình đang chìm vào tiềm thức.. cô đã ngất đi.
------------------------------------
Trong tiềm thức cô thấy mình đang ở trong một căn phòng pha lê, nơi cô ngồi dậy là một cây táo cổ thụ, rễ của nó thật to, cô ngước lên nhìn thì thất có một quả táo, cô nhìn nó hình như chuẩn bị rơi xuống, đúng là vậy nó rơi trên tay cô, khi cô cầm trái táo đó cũng là lúc lời tiên chi của cô xuất hiện, cô nghe được một giọng nói của ai đó, đang nói về cược đời và sứ mệnh của cô trong tương lai.
-'' Băng Băng giờ đây là thời điểm thích hợp để cô tìm kiếm được vị hôn phu của mình, nhưng sẽ rất gian nan và hiểm nguy'' <người bí ẩn>
-'' Ông... ông nói đã đến thời điểm tôi chọn chồng của mình hay sao?''
-'' Đúng là như vậy, cô phải trải qua 10 hiểm nguy đang tới để có thể quyết định được chàng adam của mình, còn nếu không...''
-'' Còn nếu không...?''
-'' Cô sẽ bị nguyền rủa và biến mất mãi mãi''
-'' Làm thế nào tôi có thể vượt qua chúng được đây, làm ơn hãy cho tôi biết''
-'' Cái đó tùy thuộc vào cô''
Rồi cô tỉnh dậy, thấy mình đã ở phòng, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Hắc Minh ngủ ở đó, rồi cô nhìn tay mình, ''quả táo'' nó không phải mơ cô đã cầm nó từ lúc nó rơi xuống tay của cô, cô nghĩ lại chuyện đó mà đầu đau như búa bổ.
-'' Băng Băng em tỉnh rồi sao, ta chỉ lo sợ rằng ta sẽ không được gặp lại em nữa''
-'' Không đâu, tôi không sao anh đừng lo''
-'' Em uống cốc nước ấm này đi,(cầm tay) tay em lạnh quá''
-'' Không..không sao đâu, anh có thể về nghỉ đi, tôi muốn đi dạo một chút''
-'' Không được, ta phải đi cùng em, nhỡ lại giống lần với bọn nhà Phong Gia thì sao đây chứ, ta không thể sống mà thiếu em.''
Khuôn mặt lo lắng cầu khẩn của Hắc Minh làm con tim của cô tan chảy, cô đành phải đồng ý cho anh đi cùng.
------------------------------
Hai người đang đi trên hành lang thì bỗng Hắc Minh nhìn lên bầu trời, anh ta có vẻ lo lắng điều gì đó, trông sắc mặt thật khó coi.
-'' Hắc Minh, anh sao vậy, trong người không khỏe?''
-'' À..không, không có, chỉ là em nhìn mặt trăng đi, nó đỏ như vậy kìa, và đây cũng là lúc các tộc vampire yếu đi, ta sợ rằng...''
Chưa kịp nói hết câu anh liền bị một phát đạn bắn vào cánh tay, anh đau đớn ôm vết thương, Băng Băng đứng bên cạnh cũng hoảng loạn theo
-'' Hắc..Hắc Minh anh có sao không''
-'' Kẻ nào..kẻ nào dám dùng trò hà tiện như vậy, mau ra đây''
-'' Haaaaaa''<kẻ thứ 3>
-'' Tiếng cười đó...''
-'' Cậu Hắc Minh lâu rồi không gặp''
-'' Đình Kiến, Đình Hi thì ra là các ngươi''
-'' Không sai là chúng tôi''
-'' Các người dám lợi dụng đúng thời điểm ta yếu đi mà làm trò hà tiện thật không đáng đấng nam nhi''
-'' Vậy sao, còn đối với chúng tôi đó là kế hoạch hoàn mỹ, à nhân tiện nói cho anh biết 2 tin, 1 tin buồn và 1 tin xấu anh nghe tin nào trước''<Đình Kiên>
-'' Ta không muốn nghe''
-'' Không muốn nghe vẫn phải nghe''<Đình Hi,em trai Đình Kiến>
-'' Tin tốt trước nha, là cô em xinh đẹp này sẽ theo bọn ta, tin xấu là viên đạn đó có độc, nếu không chế ra được thuốc giải trong vòng một tuần thì...NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT, haaaaaaa''
-'' Các ngươi thật bỉ ổi, ta..ta sẽ không cho các người đưa cô ấy đi đâu''
Lời nói của anh ngày càng gắng gượng, anh đứng dậy, cố đánh hai anh em tộc sói lang kia nhưng bị Đình Hi đá văng đi, còn Băng Băng bị bắt đi trong hàng nước mắt và tiếng cười đắc ý của Đình Kiến.
-'' Hắc Minh..cứu em..cứu em với...''
-'' Đi nào cô em, chúng ta về nhà nào, hahahahaha...''
Hắc Minh cố với tay theo, hình ảnh cô ngày càng mờ đi
-'' Băng ...Băng ta... ta sẽ cứu em...''
Hắc Minh gắng gưỡng nói câu đó, rồi anh lầm vào tỉnh cảnh hôn mê bất tỉnh
-'' Cậu chủ, cậu chủ, cậu có sao không? cậu chủ?'' <Ông quản gia>.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu nhỏ và cậu chủ Vampire
VampireBăng Băng là một cô bé 15 tuổi được nhận nuôi từ một cô nhi viện, cô bé đã bị chính mẹ và cha của mình bỏ rơi năm cô 12 tuổi nhưng họ còn có gì đó giấu cô. Cô bé sống những ngày vui tươi trong cô nhi viện nhưng thật không may trong năm cô 13 tuổi đ...