Chương 2

89 10 0
                                    


1 năm sau....

Đã một năm rồi, kể từ ngày Vương Nguyên xin nghỉ việc. Một năm rồi anh không được nhìn thấy khuôn mặt cậu khi cười, anh nhớ lắm. Anh vẫn yêu cậu nhiều lắm, anh đã tìm cậu khắp nơi nhưng chả có tin tức gì về cậu cả.

-Thưa chủ tịch Vương! Anh có một cuộc họp với đối tác ở Trùng Khánh - Cô thư ký vào phòng anh.

-Được rồi, cô hãy đặt vé máy bay cho tôi ngay đi - Anh nhìn cô thư ký

-Dạ vâng, tui biết rồi - Nói rồi cô đi ra ngoài

Trùng Khánh - Trung Quốc
Vương Nguyên diện bộ vest màu trắng phối đen trong rất sang trọng.
Nhà hàng XX là nơi anh sẽ gặp đối tắc của mình. Anh đi vào trong 1 hồi lâu thì bất ngờ anh gặp Vương nguyên đi từ xa vào cửa. Anh dụi dụi mắt.

-"Là Vương Nguyên, Vương Nguyên! Mình có đang nhìn lầm không đây!? Thôi chắc mình chỉ nhìn lầm thôi mà" - Anh nghĩ trong đầu

Rồi anh cũng quên đi chuyện đó và đi vào thang máy. Đến nơi anh ngồi đợi đối tác khoảng 15 phút.

15 phút sau....
Anh bất ngờ và ngỡ ngàng khi đối tác của mình lại là....

-Vươ... Vương...Nguyên là em thật sao!? Em làm gì ở đây?

-Xin chào! Tôi là Vương Nguyên, chủ tịch của công ty XXX. Rất vui được gặp anh.

Họ nói chuyện với nhau không được tự nhiên cho lắm. Vương Tuấn Khải cứ ngồi nhìn cậu mãi. Anh thật sự rất nhớ cậu.
Rồi cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc, Vương Nguyên chắc hẳn vẫn còn rất hận cậu. Vương Tuấn Khải rời khỏi đó và đến một quán bar gần đấy cùng một vài người bạn

QUÁN BAR XX
Anh đến gặp bạn của mình và có lẽ anh đã uống khá nhiều rượu.

-Vương Tuấn Khải ah~ Cậu uống nhiều quá rồi đó - Vợ chồng nhà Dịch nói (Rin: rốt cuộc cũng thấy sự xuất hiện của vợ chồng Tỷ Hoành)

-Tôi không say....hức....tôi không say thật mà - Anh nói với giọng điệu say xỉn rồi gục mặt xuống bàn.

Vợ chồng nhà Dịch đỡ ra khỏi quán bar rồi lấy điện thoại của anh gọi cho.....

-Alô! Cậu có phải là Vương Nguyên không!?

-Vâng! Là tôi đây, xin hỏi anh là ai vậy!?

-Tôi là bạn của VƯƠNG TUẤN KHẢI

-Anh ta bị sao vậy!?

-Anh ta vì uống say quá nên ngủ đi rồi, cậu đến rước cậu ta đi

-Vâng, tôi đến ngay đây.

Vương Nguyên lập tức lái xe đến quán bar, anh ta say lắm rồi. Cậu gặp vợ chồng nhà Dịch và nói gì đấy rồi đưa Vương Tuấn Khải vào xe. Cậu lái xe chở anh về nhà của mình.

Vương Nguyên's House
Cậu đưa anb lên phòng và đỡ anh nằm lên giường. Rồi cậu đi ra ngoài.

-Đừng hận anh, anh xin em - Anh hét lớn

-Anh làm sao vậy!? Anh bình tĩnh lại đi - Vương Nguyên chạy đến bên anh, rồi dần dần cơn la hét cũng dịu dần.

Vương Nguyên ngồi bên anh, cậu nhắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Khuôn mặt của người mà cậu yêu hơn cả hận.

🎉 Bạn đã đọc xong [Chuyển ver] [Twoshot/ Khải Nguyên] [NC-17] Vương Nguyên ah! Anh muốn có em 🎉
[Chuyển ver] [Twoshot/ Khải Nguyên] [NC-17] Vương Nguyên ah! Anh muốn có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ