[Part 1] Little Star

29 0 6
                                    

 Cô - Phương Vy - một cô gái thông mình, khá dễ thương cũng có phần nhỏ nào đó được gọi là xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người tôi gặp. Nếu nhìn theo hướng khách quan thì cô khá được mọi người quí mến....

STOP!

Không không. Đó là cô khi còn sống còn bây giờ cô là một linh hồn đang chờ đến ngày siêu thoát. 49 ngày.

Chuyện là... bữa đó đang lặn lội tìm mấy quyển sách trong thư viện trường, ma xui quỷ khiến sao mà quyển sách tôi cần tìm lại ở chỗ cao tít trên kia. Chiều cao có giới hạn nên không còn cách nào cô nhón chân cố với tới nó. Ư...ư... không được rồi. Vừa thở hổn hển cô vừa nghĩ thầm trong đầu. Bâng khuâng chẳng biết làm sao thì có cậu trai cao không to lắm đến lấy dùm rồi đưa tôi. Tưởng ai xa lắm cơ thì ra là Quốc Thái -là bạn trai của cô được 3 tháng nay rồi. Thái ít nói nhưng không lạnh lùng, bề ngoài bad boy nhưng không bad boy, cậu là con ngoan trò giỏi chính hiệu, mọi người thường nói vậy. 

- Đi ăn không? Anh khao !! . Thái cười, cái nụ cười có thể giết người của cậu ấy không biết đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim rồi, kể cả cô cũng vậy.

Đang phân vân có nên đi không thì khi nghe đến cái từ " khao" mặt cô sáng rực lên như đèn pha ô tô. Chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi thư viện rồi bước ra khỏi trường đến cái quán chúng tôi vẫn hay ăn thường ngày. Đồ ăn ở đây không quá ngon cũng không bình dân nhưng chúng tôi lười phải tìm hay suy nghĩ các quán khác nên đây là quán ruột của bọn sinh viên trường Nhân Văn của cô, lí do cũng vì gần trường. 

Ăn xong tôi tạm biệt Thái vì cậu ấy phải về nhà còn cô phải quay lại thư viện để mài mò thêm " kinh sử" cho bài luận văn. Do cô bất cẩn cả thôi, không chịu nhìn xe nhìn cộ gì cả đã vội băng qua đường, một chiếc xa tải lao về phía cô. Chắc  tới đây mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra. Đã 1 tuần từ khi cô mất, cô đã tận mắt chứng kiến đám tang của cô mà ngay cả cô cũng không ngờ tới, những tiếng khóc của gia đình cô cũng làm cô trực trào nước mắt theo, và bây giờ cô đã ổn hơn nhiều rồi có thể vui vẻ như lúc còn sống rồi.

Buồn chán, vẫn chưa biết làm gì thì cô chợt nhớ tới Thái, cậu bạn trai của cô. Thấy bóng anh phía trước bỗng dưng cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, dường như sắp khóc tới nơi, cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt rồi tiến đến bên anh. 3 bước, chỉ cần 3 bước nữa thôi cô gần như đã đến được bên anh ấy vậy mà sự xuất hiện của Nam Ngân - hoa khôi năm nhất của khoa báo chí, cô xinh đẹp, học giỏi, rất biết cách nói chuyện, cô hiểu mọi người xung quanh cần gì và làm theo vừa ý họ, đặc biệt cô cười rất đẹp, như đóa hoa mới nở vào sáng sớm ban mai. Cũng bởi vì lí do đó mà biết bao nhiêu chàng trai đã đổ gục trước cô nhưng không hiểu vì sao tới bây giờ cô vẫn cô đơn chiếc bóng.

Anh cười với Ngân, trái tim cô quặn lên từng cơn, cô không tin Thái là người có mới nới cũ, cô không muốn khóc cho dù cô có thể. Không phải nụ cười ấy thuộc riêng mình cô, anh luôn cười như vậy với mọi người xung quanh nhưng tại saoo bây giờ cô lại đau như vậy, không phải cảm giác của ghen tuông mà đó là cảm giác của sự mất mát, cô sợ mất anh, mất anh mãi mãi...

[Series] Friends and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ