~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" A, Ngài đừng cử động, ta ... vừa mới dùng Lửa Phượng Hoàng để ép hàn khí trong người của Ngài ra ngoài. Ngài đã thấy ổn hơn chưa?"
Lục Ngạn cảm thấy có chút gì đó thất vọng. Lúc hắn bất tỉnh, hắn đau đớn nhất, tưởng chừng hắn không chịu đựng nữa thì trong bóng đêm mịt mờ lạnh lẽo ấy, lóe lên một ngọn lửa, ấm áp và quen thuộc, là Tuyết Linh. Nàng đã đến, nàng sưởi ấm cho hắn, thậm chí còn lo lắng đến phát khóc. Hắn nhìn giọt lệ nhèo trên khóe mi thâm quầng vì mất ngủ của nàng mà tự hận bản thân đã làm nàng lo lắng. Hắn phải tỉnh lại, hắn không phải là người để cho nàng lo lắng, mà phải là người che chở cho nàng... Vậy mà, chỉ là hắn ảo tưởng thôi sao? Tuyết Linh nàng từ đầu chí cuối chỉ lợi dụng hắn, tính kế hắn, có thể ve vãn bất cứ người đàn ông nào cho nàng lợi ích. Sao hắn có thể nghĩ nàng thật lòng với hắn chứ?
Thấy Lục Ngạn thất thần, Đại công chúa thoáng cảm thấy lo sợ, nhưng lại rất nhanh biến mất. Chuyện Tuyết Linh xuất hiện ở nơi Thiên đình này, cứu sống Lục Ngạn chỉ có một mình nàng biết. Lúc vô tình đến xem Lục Ngạn, nàng thấy Tuyết Linh nằm bất tỉnh bên cạnh, còn sắc mặt Lục Ngạn đã hồng hào trở lại. Nàng nhân lúc hai người chưa tỉnh, sai người đem Tuyết Linh đi thủ tiêu... Như vậy, nàng sẽ trở thành ân nhân của Lục Ngạn, rồi chàng sẽ từ từ đến gần với nàng hơn, rồi yêu nàng...
" Lục ... Ngạn... ta gọi Ngài như vậy có được không?"
" A hừm.... Lục Ngạn đa tạ ân cứu mạng của Đại công chúa."
Lúc này, một thiên binh chạy vào, báo cáo:
" Đại tướng quân, Đại công chúa, bên ngoài chính là ả hồ ly Tuyết Linh, ả đến cùng với một gã đàn ông lạ mặt, nói muốn gặp Đại tướng quân..."
~~~~~~~~~~~~
Tuyết Linh khẽ cử động, ý thức khôi phục lại, nhưng ... xung quanh nàng ngoài một màu tối tăm vô tận ra thì chẳng có gì cả. Vậy là Lục Ngạn không ở bên cạnh nàng, nhưng không phải lúc nãy nàng đang chăm sóc cho chàng sao?
Cửa phòng lúc này mở ra, một giọng nói ấm áp truyền tới tai Tuyết Linh: "Muội tình rồi à, uống chút canh bồi bổ sức khỏe này"
Vốn hơi lo lắng khi có người lạ, vì nếu đó là Lục Ngạn thì nàng đã nhìn thấy rồi, nhưng...
" A, biểu ca... sao huynh lại ở với muội? Muội đang ở đâu thế?" Biểu ca từ nhỏ đã rất thương nàng, nhất là sau khi phụ vương và mẫu phi nàng mất, biểu ca lại càng chiếu cố nàng hơn. Từ khi nàng nghe theo sắp xếp của Đại trưởng lão tiếp cận Lục Ngạn, nàng đã không gặp biểu ca, nhưng bây giờ, nàng vẫn lo cho Lục Ngạn hơn...
" Ta nghe tin muội bị trục xuất khỏi tộc nên rất lo lắng, ta đi tìm muội mấy ngày nay nhưng không gặp. Không ngờ, tối qua, ta lại gặp được Ti Mệnh tinh quân. Chắc muội không biết ông ấy đâu, 500 năm trước lúc Thiên giới và Hồ tộc còn thân thiết, ông ấy rất thường đến Thiên Thủy Sơn chơi, còn đem đồ ăn ngon cho muội ăn nữa... Hôm qua, ông ấy thấy ta thì cất tiếng gọi, rồi giao muội cho ta, bảo ta chăm sóc. Lúc đó muội đang ngất đi, ông ấy chỉ nói vậy rồi nhanh chóng rời đi..."
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Ngạn không biết bây giờ thế nào rồi? Không được, muội phải đi tìm huynh ấy. Biểu ca, huynh dẫn muội lên Thiên đình đi, có được không?"
" Không được! Hắn là người của Thiên giới, nàng là Hồ yêu, hai người không có kết quả tốt đâu. Muội hãy từ bỏ đi..."
" Không, chàng ấy có tình cảm với muội, chàng sẽ cùng muội vượt qua mọi rào cản!"
" Ta nói không được là không được"
" Nếu huynh không giúp, muội tự đi được"
" Thật hết cách với muội, có thấy gì đâu mà đòi đi, để ta dìu muội..."
~~~~~~~~~~~~~
Nếu không nhờ biểu ca, Tuyết Linh thật sự không biết phải làm cách nào mới đến được Thiên đình với đôi mắt mù lòa này...
Tuyết Linh cùng biểu ca vừa đến cổng Thiên môn đã bị binh lính chặn lại.
Dù không nhìn thấy nhưng Tuyết Linh vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng cùng sát khí toát ra từ người bọn họ, cũng phải thôi, trong mắt họ, nàng chính là đồng lõa với kẻ đã hại Tướng quân của họ...
" Các vị, ta đến đây không có ý xấu. Ta chỉ muốn gặp Lục Ngạn"
" Đại tướng quân là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Mau cút đi, lũ Yêu quái ti bỉ"
" Ta quả thật có chuyện cần nói với Lục Ngạn, các ngươi có thể bẩm báo một tiếng giúp ta được không?"
Binh sĩ thoáng do dự, ngày hôm ấy ai nấy đều chứng kiến cảnh Đại tướng quân nổi trận lôi đình vì thấy nữ nhân này với nam nhân khác, ai ai cũng nói Đại tướng quân với ả có quan hệ không tầm thường. Thôi thì nên báo một tiếng xem Đại tướng quân nghĩ gì cũng tốt, kẻo lại bị trách tội...
~~~~~~~~~~~
Tuyết Linh khẽ run run bả vai, biểu ca nàng thấy vậy, lấy ngoại bào của mình choàng cho nàng, đau lòng hỏi:
" Sao thế?"
" Đa tạ huynh, chỉ là hơi lạnh một chút thôi."
~~~~~~~~~~~
Một màn ngọt ngào này như một cái tát vào mặt Lục Ngạn. Lửa giận không biết từ đâu ập đến, thất vọng, đau lòng, còn có ghen tị...
Tất cả hóa thành chưởng phong, phóng tới đôi nam nữ gai mắt kia.
" Cẩu nam nữ!!!"
Nghe thấy tiếng thét của Lục Ngạn, Tuyết Linh xoay người về phía phát ra âm thanh...
Bóng tối dần tan biến, ánh sáng trở lại, đập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn mà nàng hằng thương nhớ, gương mặt ấy rất hồng hào, không phải không có chút huyết sắc nào như lúc ấy nữa. Tuyết Linh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt khiếp sợ đang mở to của Lục Ngạn, văng ra khỏi Thiên môn.
'Nàng ... sao nàng không tránh? Là nàng bảo vệ cho hắn sao?'
Dưới chưởng phong mạnh mẽ của Lục Ngạn, Tuyết Linh biến lại nguyên hình, một con hồ ly xấu xí chỉ còn độc một chiếc đuôi, từ từ văng ra xa, rơi khỏi thiên môn, rơi xuống trần gian...
LhI4
YOU ARE READING
[Tiên - Hồ] Duyên tình chưa trả cho ai
RomanceThể loại: Ngôn tình cổ đại, huyền huyễn, sủng ngược đan xen Tác giả: Cuồng Ngôn Loạn Ngữ ( FB: Hủ Nam ) Trích đoạn: " Không ngờ, người ta tin tưởng nhất lại rời bỏ ta... Chàng đi, mang theo ánh sáng của ta Ta không hối hận, vì ta yêu chàng ...