[Oneshot][KaiSoo] Ba ngày của kí ức

167 14 0
                                    




Cuộc sống, có những lúc mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà ta không thể ngờ tới.

______

Một buổi sáng chủ nhật. Thời gian vẫn trôi đi bất cần đời. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, và giờ chính là lúc phát huy sức mạnh của mình: tỏa sáng.

Ánh sáng mặt trời được ban phát đi len lỏi khắp các con phố, tòa nhà. Tất cả như được phủ một màu nắng, thật chói chang gay gắt. Giờ này mọi người dậy hết rồi nhỉ? Đúng vậy, chói chang đến mức ai đang ngủ thì cũng vì chói mắt quá mà tỉnh luôn.

Chắc thế.



"Méoooo méoooo"

"Ùm bòo~"

"Chíiiiiip chíiiiip"

"Quạc! Quạc! Quạc!"

- Dậy mau đồ con heo lười này!!

Có một cậu bé...à không, một cậu thanh niên đang say giấc nồng trên giường. Giấc mơ đẹp thì chẳng thấy đâu, toàn nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ từ đống đồng hồ Sở thú và tiếng gầm rú quát tháo của umma. Bây giờ tỉnh dậy thì liền cảm nhận được làn da đang bị ánh nắng thiêu đốt.

- Umma à! Mới sáng bảnh mắt mà umma đã phun nước bọt phì phì làm gì không biết. Hôm nay chủ nhật, umma cho con ngủ tiếp đi...

- Muốn umma cho ngủ tiếp ấy hả? Thứ nhất, bây giờ là 11 giờ sáng, ngủ thêm nữa thì thành con lợn hả? Thứ hai, khách mới đặt hàng, cần được mang đến ngay. Tác hại của việc dậy muộn đây này! Dậy đi, không giao muộn quá là khách họ cằn nhằn! Địa chỉ đây!

- Sao umma không đi luôn đi còn chờ con dậy-

- Ô thằng này hay nhỉ, dám cãi lời umma? Umma phải tiếp khách! Dậy nhanh, không umma đổi tên mày là Do Kyung Lợn bây giờ đấy.











- Lải nhải mãi. Ngủ thêm tí nữa thì làm sao? Sẽ có tai nạn xảy ra hả? Cái gì mà tiếp khách? Cả ngày thấy có một vài người rẽ vào mua đồ chứ nhiều hả? Giờ thì mọi người gọi mình là Lợn! Do Kyung Lợn!! Cái tên ban đầu hay bao nhiêu, mĩ miều bao nhiêu không gọi! Giờ gọi mình là Lợn! Yah!!

KyungSoo ức chế đá bay hòn đá trên đường văng xa mấy chục cái nhà. Một giấc ngủ yên bình đã bị phá vỡ bởi một umma suốt ngày cằn nhằn, xong còn phải đi giao một giỏ hàng nặng muốn gãy tay. Ai không bực mình được thì thật lạ.

- Mấy người này đặt cái gì mà nặng thế...

KyungSoo nhìn chăm chú vào cái giỏ hàng nhỏ nhưng nặng trĩu kia. Sẵn tính tò mò của mình, cậu ngó vào đó xem. Nhưng vô vọng. Những gói hàng bên trong được bọc rất kĩ, chỉ còn đường mở nó ra thôi.

Cơ mà cậu lại đang chuẩn bị sang đường rồi, chỗ này hay đông người đi lại nữa. Không qua đường nhanh thì nhiều người đằng sau sẽ rất khó chịu. A đúng rồi, mình sẽ để mọi người đi trước, và mình đi đằng sau rồi có thể vừa đi từ tốn vừa giở gói hàng ra xem. Hay lắm! Thông minh lắm!

Thế là KyungSoo nhường cho mọi người đi trước, còn mình thì rớt lại phía sau. Cậu cũng chẳng để ý xung quanh, cứ chân đi ung dung mắt dán vào mấy bọc hàng và tay thì lúi húi mở mở. Cậu tiếp tục bước đi chầm chậm như thế, và không hề hay biết rằng đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc xe do một tên cầm lái đi quá tốc độ đang lao tới, tưởng chừng như muốn vồ lấy cậu.



[Oneshot][KaiSoo] Ba ngày của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ