truyện ngắn

457 2 0
                                    

Đất hoang

Tháng Sáu 4, 2009

Tác giả : Tommyhawk – Người dịch : Vũ Quốc

Tôi chạy theo đường mòn, bọn lính Đức đang đuổi theo phía sau, khoảng cách mỗi lúc một gần. Tôi không thể không nói rằng họ đang đuổi theo tôi… vì họ cũng chạy hộc tốc như tôi ! Chúa ơi, biết trốn vào chỗ nào đây ? Phải trốn và trốn sao cho họ không thể phát hiện ra mình ?

Có một lý do mà người ta gọi đây là vùng đất không người ở, đó là nó không thuộc phạm vi kiểm soát của bên nào cả, nhưng đồng thời cũng là nơi mà hai bên, quân đội Mỹ và Đức thường xuyên lấn chiếm qua lại theo kiểu “cài răng lược”, bạn có thể chạy vào khu vực kiểm soát của quân Đức vào thời điểm này nhưng sau đó không lâu thì trở thành khu vực của đối phương, tức quân đội Mỹ. Mọi người ở đây đều có khả năng là kẻ thù, từng khẩu súng viên đạn đều tiềm tàng sự đe doạ cướp đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ khiến bạn giật bắn cả người, nó khiến bạn sợ hãi, nó làm cho bạn cảm thấy tử thần lởn vởn ngay trên đầu mình và dưới chân bạn có thể sẽ biến thành địa ngục, nơi đang chờ đợi bạn đến gần, đôi khi bạn có cảm giác ngọn lửa địa ngục đang liếm sát gót mình… giống như bây giờ vậy.

Đây chính là luyện ngục mà tôi đang sa vào… một vùng đất hoang – vùng đất không người ở. Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong tổ ba người, tìm hiểu và xác định các hoạt động của đối phương. Ý nghĩ đơn giản là cứ việc đi, xem xét rồi quay về, bỏ chạy nếu chạm trán với bất kỳ lực lượng nào dù với bất kỳ quy mô lớn hay nhỏ. Quan sát, nghe ngóng, thu thập tin tức và cố giữ cái mạng để mà quay về. Ôi, George và Fred bây giờ chắc là đã bị tóm… cũng chỉ mong được như thế ! Lính Đức thỉnh thoảng cũng bắn chết trinh sát đối phương; lạy Chúa tôi, tôi không dám để cho chúng bắt mình đâu ! Lính Đức chạy đằng sau, hẳn là chúng đuổi theo tôi ! Làm gì có chuyện nào khác khi chúng nhắm theo hướng tôi chạy chứ ?

Chúa ơi, tôi đang gặp rắc rối to rồi đây. Phải trốn thật nhanh ! Nhưng trốn ở đâu mới được chứ ? Lùm cây, bụi cỏ đều có tất, nhưng chúng chỉ là những cây đơn, bụi nhỏ, không có những bụi lá dày đặc, cũng không có những tán cây san sát tạo thành mảng rừng trên một vùng đồi trọc như thế này : cỏ úa vàng nằm rạp sát đất dưới sức thiêu đốt của ánh mặt trời mùa hè ! Đây không phải là một miền nông thôn hoang sơ, vốn được chăm bón tốt ở Ý, bị bỏ hoang trong một thời gian ngắn. Tôi từng thấy những khu vườn được trồng tỉa sẳn trước khi cư dân bỏ chạy, trước khi quân đội các bên đụng độ, trước khi chúng trở thành một vùng đất hoang tàn.

Bọn lính Đức chỉ còn cách sau tôi hơn trăm thước Anh. Nếu chạy ngờ ngờ ngoài đồng như thế này, chắc chắn họ sẽ nổ súng, có lẽ ngay cả chưa kịp nghe viên đạn xé gió thì nó đã cắm sâu vào người và cướp đi mạng sống của mình rồi cũng nên !

Một túp lều. Một ngôi nhà nông dân ! Chúa ơi, phải, chỉ có thế ! Bọn Đức sẽ tìm ra, nhưng nếu có ai trong nhà có thể họ giúp mình lẩn trốn. Người dân địa phương lúc nào cũng chống lại lính Đức, ít nhất tôi cũng có đồng minh. Có lúc quân Đức cũng bắn chết nông dân khi phát hiện để cho lính Mỹ ẩn trốn, dù vậy cũng có người muốn được tiền thưởng giả vờ đồng ý che dấu lính Mỹ rồi sau đó báo cho lính Đức đến bắt ! Một người bạn của tôi cũng bị bắt trong trường hợp như vậy, sau đó nhờ vào một cơ hội may mắn vì có một cuộc không kích bất ngờ làm hàng ngũ đối phương hỗn loạn nên anh ta đã trốn thoát được. Nếu không như thế, bây giờ anh ta vẫn còn là tù binh của bọn Đức hoặc giả là đã bị một viên đạn ghim sau gáy, và phơi xác ở một con mương nào đó.

truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ