phần 3

209 0 0
                                    

Vào năm 1989, anh trai tôi là Jupiter bị tai nạn ô tô lớn với 4 người bạn của anh ấy. Jupe ngồi ở ghế hành khách đằng trước. Anh ấy bị bật qua kính chắn gió. Anh ấy không phải là người duy nhất không thắt dây an toàn. Nhưng may sao Chúa phù hộ anh ấy. Những người khác bao gồm cả lái xe – bạn thân của anh ấy đều bị chết trong vụ tai nạn thảm kịch ấy. Mặt Jupe có những vết cắt rất lớn. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi anh ấy tỉnh dậy ngày hôm sau ở tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra anh ấy còn bị mù vì vụ tai nạn khủng khiếp đó. Anh ấy phải phẫu thuật các xương đệm, tay và xương bánh chè. Cảnh sát cho biết anh ấy đã phải bay đến 20 feet trong không trung rồi chạm mạnh xuống đất.

Vài tháng sau Jupe về nhà, anh ấy thất vọng nặng nề. Anh ấy không muốn gặp bác sĩ tâm lý và anh ấy liên tục chê bai các liệu pháp vật lý trị liệu. Anh ấy nói tất cả những điều đó đều vô nghĩa và lẽ ra anh ấy nên chết luôn trong vụ tai nạn ấy luôn cho rồi. Anh ấy đã shock đến mức phải phủ nhận sự tồn tại của anh ấy. Sự tức giận ấy tưởng như mãi không chấm dứt.

Ít nhất anh ấy cũng đã nói chuyện với tôi. Và anh cũng đã để tôi giúp đỡ anh ấy một số thứ. Đương nhiên mẹ tôi là người gánh nặng nhất. Lúc đó Jupe 19 tuổi. Tôi nhỏ hơn anh ấy một tuổi. Jupe và tôi ngủ chung phòng từ bé. Chúng tôi rất nhường nhịn nhau. Chúng tôi rất tôn trọng lãnh địa riêng của nhau. Cả tôi và Jupe chưa bao giờ lớn tiếng với nhau.

Đã 6 tháng kể từ sau vụ tai nạn, anh ấy được tặng một cây gậy chống từ viện người mù quốc gia. Anh ấy vứt nó ra một bên và nói: “Anh sẽ không bao giờ sử dụng cây gậy chết tiệt này, anh không bao giờ muốn là một thằng mù trong mắt một ai cả”.

Tôi đã dỗ anh ấy nên chấp nhận cây gậy vì nó rất có ích với anh ấy để đi lại ngay cả khi anh ấy đã biết mọi ngóc ngách trong nhà. Anh ấy nói: “Anh ấy có thể đi lại mà không cần sự giúp đỡ trong bóng tối như thế này”. Tôi khẽ cười. Vài phút sau thì Jupe cười lớn và nói: “Anh cứ tếu táo như thể là anh không phải mù ấy”. Tôi khuyến khích anh ấy cứ nên đùa cợt.

Tôi thường đi thẳng về nhà sau mỗi lúc tan học để về nhà với anh ấy. Anh ấy nói: “Này, Mars em không có bạn sao?”. Tôi nói với anh ấy bọn nó đều bận cả. “Ừ nhỉ”, anh ấy trả lời. Ngày hôm sau, anh ấy vẫn hỏi tôi câu đó và tôi vẫn trả lời như thế. Anh ấy nói: “Em không cần phải thương hại cho anh, anh có thể tự lo cho mình được”. Tôi nói với anh ấy tôi không thương hại anh ấy nhưng kỳ thực là tôi rất đau lòng.

Jupe nhìn trông thật khác lạ. Tôi không nói với Jupe là tôi là gay. Jupe đã từng có bạn gái trước khi vụ tai nạn nhưng sau lần cô ấy đến thăm anh tại bệnh viện thì không bao giờ thấy cô ấy liên lạc lại nữa.

Jupe có vết sẹo rất sâu ở trên mặt. Khi anh ấy sờ vào mặt mình một tháng sau đó, anh ấy đùa rằng: “Anh cá là anh có thể làm mọi người hoảng sợ và bỏ chạy với khuôn mặt này trong một ngõ tối, nhỉ?”. Tôi nói: “Đừng ngố như thế, không phải thế đâu”. Anh ấy trả lời: “Cảm ơn Mars, nhưng em đúng là một tên nịnh đầm và khéo nói đấy”.

Mẹ, bố và cả tôi đều nghĩ Jupe sẽ khá hơn thôi nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Jupe bắt đầu gặp ác mộng. Anh ấy tỉnh giấc hét lên và thở hổn hển. Bác sĩ đa khoa Samuels kê cho anh ấy vài viên Valium để giảm đau. Bạn nghĩ là nó có ích nhưng Jupe quyết định rằng sẽ tự từ bằng 15 viên Valium cùng một lúc. Và anh ấy bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Anh ấy đã ở bệnh viện 2 ngày với lời cảnh báo rằng nếu anh ấy còn làm bất cứ điều gì như thế này một lần nữa thì có lẽ họ sẽ phải mang anh ấy đến trại tâm thần đến hết đời.

truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ