Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999.
Ngày ấy, tôi là một cô bé ngoan, một con mọt sách chính hiệu, một tín đồ trung thành của chủ nghĩa độc thân. Mười sáu năm tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai, đơn giản vì tôi chưa thích ai bao giờ. Mỗi khi bị lũ bạn cằn nhằn tôi đều cười châm chọc "Bớt đi một cái dây thừng trên vai không phải tốt hơn sao?"
Kết quả là không đứa nào còn dám ý kiến gì nữa.
Tôi thi đỗ vào trường trung học Minh Khánh với số điểm nằm trong top 5. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành tựu. Không thể ngờ rằng, sau khi bước qua cánh cổng ngôi trường đó tôi lại thất bại liên tiếp, thất bại một cách thảm hại.
Càng không thể ngờ rằng, ở tuổi 17, tôi đã thích một người.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ở trên sân bóng rổ. Anh không tham gia thi đấu ngay từ đầu, khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, cổ động viên của Minh Khánh đều đang lắc đầu ngao ngán tiếc nuối cho sự thất bại của trường, anh đã vào sân và lật lại tình thế. Ngày hôm đó, anh là người hùng của cả trường Minh Khánh.
Anh giống như một mũi tên lao vun vút trên sân bóng, không gì có thể cản được anh.
Cũng không gì cản được trái tim tôi đang loạn nhịp. Tôi không hò hét, không cổ vũ, tôi chỉ đứng nhìn anh như một con ngốc.
Sau khi trận đấu kết thúc, mặc kệ mọi người phấn khích hò reo ăn mừng chiến thắng, anh vẫn không nở một nụ cười. Anh ném chiếc áo đồng phục vào lòng Chu Gia Minh rồi buông một câu hờ hững "Không có lần sau đâu!"
Dứt lời, anh quay người đi thẳng. Mọi người đều đứng nhìn anh. Tôi cũng không hề dời mắt khỏi bóng dáng cao lớn đạo mạo ấy.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã ôm nỗi tương tư về một người.
Tôi nghe thấy Chu Gia Minh gọi tên anh.
Anh tên là Hướng Đình.
Hướng Đình...cái tên cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi. Đêm hôm đó, tôi gần như mất ngủ, tôi cứ nằm và nghĩ mãi về chàng trai trên sân bóng, đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo và tài năng, ngay cả trong giấc mơ của tôi cũng có anh.
Tôi không quen biết anh. Tất cả những gì tôi biết về anh đều từ miệng người khác. Chu Gia Minh nói với tôi "Em không biết Hướng Đình sao? Vậy em thi vào Minh Khánh làm cái gì?"
Thi vào Minh Khánh làm cái gì? Là để học chứ còn để làm gì!
Nghe tôi trả lời vậy, Chu Gia Minh cười cười rồi làm bộ chép miệng "Con gái thành phố này ấy mà, thi vào Minh Khánh vì sự nghiệp học tập thì ít mà mục đích chủ yếu đều là vì Hướng Đình. Ai bảo cậu ta có sức hút quá!"
Chu Gia Minh nói xong thì không ngừng đập tay lên đầu, miệng không ngừng lảm nhảm tự trách mình không cuốn hút được bằng Hướng Đình. Điệu bộ này của anh làm tôi bật cười, thấy vậy anh liền cốc đầu tôi một cái thật đau.
Hóa ra, Hướng Đình chính là hoàng tử toán học của Minh Khánh, nổi tiếng là nam sinh điển hình ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn vào loại xuất sắc. Trước đây anh từng là đội trưởng của đội bóng rổ, không biết vì sao lại bỏ, cũng không ai thấy anh chơi bóng nữa, Chu Gia Minh trở thành đội trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Thanh Xuân Có Thể Quay Trở Lại - Hồi Ức 1999
Teen FictionTrong ký ức của mỗi con người đều có một khoảng thời gian được tự do vùng vẫy với nhiệt huyết của chính mình. Người ta gọi đó là "thanh xuân". Tuổi trẻ sôi nổi, vô lo vô nghĩ, những bỡ ngỡ đầu tiên trước cuộc đời, ai cũng ôm ấp vô vàn giấc mộng màu...