Tháng 2 tới rồi.
Không như năm ngoái, nó tới với ánh nắng ban mai trải dài trên khung cửa sổ, với sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào, với sự ấm áp lan tỏa đầu môi. Khác hẳn, lần này thứ bất ngờ đưa tháng 2 đến với thành phố là kẻ vô tình mang tên "Mưa". Cũng như một lẽ thường tình, những mầm anh đào yếu ớt chưa thể trổ bông, khoe sắc màu êm dịu hiền hòa của mình trong gió sớm. Vì nó chưa đủ gió, chưa đủ nắng và chưa đủ sự ấm áp đầu xuân. Năm ngoái là một năm đặc biệt, hoa anh đào nở sớm hơn cả. Còn năm nay dường như mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Tháng 2...không nắng, không gió và không anh đào. Vẫn như vậy thôi phải không? Một điều hiển nhiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.
Đã hết tiết cuối cùng của buổi chiều. Ma Kết trầm lặng ngồi trong phòng thư viện, miệng nhâm nhi tách cacao nóng hổi, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trên tay. Thật kì lạ, rõ là hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là bài tập nâng cao ở lớp bồi dưỡng, rồi hồ sơ tốt nghiệp cần chuẩn bị cho học sinh năm nhất mà giáo viên nhờ cô, còn cả việc lên kế hoạch luyện tập cho giải đấu cuối năm của câu lạc bộ bóng rổ mà cô đảm nhận quản lí nữa,... Ôi có hàng tá việc đang xếp hàng chờ cô xử lí đấy. Ấy vậy mà không hiểu sao một Ma Kết cần mẫn tham công tiếc việc như cô đây lại dẹp hết chúng sang một bên rồi nhởn nhơ ngồi đọc sách kia chứ? Chẳng phải là do cô lười biếng, mà cái chính là hôm nay cô thấy thật mệt mỏi. Không biết là do cô đã nhận quá nhiều thứ phải làm hay do tiết trời ủ rũ ngoài kia nữa.
Ma Kết nhẹ nhàng đóng quyển sách đang đọc dở lại, trước đó không quên đánh dấu trang, rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Chán nản thật, hôm nay lại mưa!
Cơn mưa phùn này không ào ạt chợt đến rồi đi như trận rào mùa hạ, mà nó cứ dai dẳng mãi không thôi. Chỉ là mưa nhẹ, phất phơ vài giọt nước, nhưng chúng cứ lảng vảng trong không trung, chẳng chịu tan biến gì cả. Ma Kết thầm trách liệu có phải do vài tháng trước cô đang rảnh rỗi không có gì làm, bèn lôi vải ra làm búp bê cầu mưa nên giờ mới thế này không đây.
- À..ừm...bạn gì ơi?
Theo phản xạ, Ma Kết bất ngờ quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, lòng tự hỏi không biết có phải là gọi mình không.
- Hửm? Cậu...gọi tôi?
- Ừ..phải.
Thoạt nghe giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió ấy, Ma Kết cứ ngỡ là một cô bé nào đó. Thật ngạc nhiên đó lại là một chàng trai trạc tuổi cô, cao hơn cô một chút.
- Gì vậy? – Ma Kết đánh mắt lướt một lượt đánh giá sơ qua về ngoại hình cậu ta, rồi hỏi.
- À...Giờ học đã kết thúc lâu rồi, mình cũng chuẩn bị đóng cửa thư viện. Nếu không phiền...cậu có thể về không? Cũng khá muộn rồi.
Ma Kết cô nhíu mày trước câu nói của cậu ta. Chàng trai này...hình như trước giờ cô chưa từng gặp trong thư viện. Ngẫm một hồi, cô lên giọng đều đều, trong câu hỏi dường như chứa ý khẳng định:
- Cậu là thủ thư mới?
- Ừ, có chuyện gì sao?
Trông khuôn mặt hiền lành của cậu ta thoáng vẻ rụt rè, Ma Kết mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Ma Kết nữ - Song Ngư nam] Thư Viện, Sách Và Mưa
RomanceMưa... Mưa vô tình phủ xuống từng làn. Nó rất mỏng, tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào vậy. Nhỏ bé như vậy, mong manh như vậy, nhưng nó lại đem tới cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Có lẽ...bởi vì nó mỏng, nó yếu đuối nên nó mới tạo ra lớp vỏ vô tâm...