Phần 2: Cuộc chiến tranh bắt đầu

59 2 1
                                    

   Tôi đang nằm nghe nhạc thì, Tuyết Vân quay xuống nói vào tai tôi, cô vào kìa chị ( mọi người biết tại sao Tuyết Vân lại kêu tôi là chị, khi hai đứa tôi cùng tuổi, vì ba tôi là anh ruột của mẹ Vân nên nó mới kêu tôi bằng chị)

   Tôi vội cất cái điện thoại vào cặp, vì nhà trường không cho học sinh mang điện thoại theo

   Khi cô bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào cô, vì tôi là lớp trưởng nên lúc nào tôi cũng phải đứng lên đầu  tiên( mà mọi người biết vì sao tôi được làm lớp trưởng, trong khi tôi quậy nhất trường không, vì cô cho tôi làm lớp trưởng để tôi đỡ quậy nhưng tôi vẫn quậy không ai bằng, hi)

   Khi cả lớp chào cô xong, cô cho cả lớp ngồi, rồi cô nói:

  Lớp mình bây giờ sẽ có thêm bạn mới, các em có muốn lớp mình có thêm bạn không?

  Dạ có thưa cô ( cả lớp tôi đồng thanh nói)

   Các em vào đi (cô nói)

    Ngoài cửa có hai chàng trai bước vào, mấy đứa con gái lớp tôi trầm trồ ( ngoại chừ tôi), có mấy đứa nói: trời ơi, đẹp trai quá à, Thiên Vũ đẹp trai quá, Minh Tuấn đẹp trai quá à, hai bạn đẹp trai quá.

    Nghe tụi nó nói mà tôi nổi hết da gà, tôi chả quan tâm đến hai người trên bản mà cứ cắm đầu dô cuốn chuyện doremon

   Minh Tuấn và Thiên Vũ đứng trên bản, mắt đảo quanh lớp rồi nở một nụ cười làm đám con gái lớp tôi xỉu lên xỉu xuống (công nhận máy đứa con gái lớp tôi mê trai thấy sợ luôn đó)

   Rồi mắt hai người dừng ngay chiếc bàn phía cuối lớp,( bàn đó là bàn của tôi mà) rồi hai người thì thầm với nhau

  Con nhỏ đó không thèm ngó ngàn gì tới tụi mình kìa, hình như nó xem thường tụi mình đó.

   Rồi hai người nở một nụ cười ranh ma và nói với cô

   Tụi em có thể vào chổ ngồi được không cô

  Được, các em vào chổ đi

  Hai tên đó bước đến bàn tôi, vì lớp tôi đã hết bàn trống chỉ có chổ tôi là còn trống hai chổ

  Thiên Vũ giật cuốn truyện của tôi rồi nói

    Chúng tôi ngồi đây được không

Tôi không thích ai chiếm địa bàn của tôi nên tôi đã nói:

  Không được, đi chổ khác ngồi đi

Minh Tuấn quay lên bản nói:

   Cô ơi, bạn Yến không cho chúng em ngồi( ủa mà sao hắn lại biết tên tôi)

   Cô nói: yến, em cho hai bạn ngồi với nha

     Tôi không có cách nào khác, nên phải để hai tên chết bằm ấy ngồi vào bàn của mình, hừm...m ( bật mình )

     Ba tiết học trôi qua trong buồn tẻ, thì bây giờ đã đến giờ ra chơi, tôi chỉ mong đến dây phút này để thoát khỏi hai tên chết bằm, chết dịch đó

   
     Tôi đang định phóng xuống căn tin để tìm thứ lắp đầy cái bụng, thì hai tên chết bằm và chết dịch kéo tôi lại làm tôi xém nữa là đo sàn luôn.

Bộ Ba Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ