Cậu và nó tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều mưa mây đen hết cả bầu trời. Lúc đó trên một đoạn đường vắng có một cô bé rất đáng yêu khoảng cở 6 tuổi đang trú mưa ở một ngóc cây xanh lớn
Cô bé đó đang ngồi trú mưa thì thấy có một bóng nhỏ khác cũng đang chạy gấp tới cô bé , cô bé ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình
Đó là một cậu bé rất xinh trai nha , mà cậu ấy ước nhem hà mặt mày tái mét luôn chứ, chắc cậu bị mắc mưa ấy
-" Cậu.. có.. có sao hong? "- giọng nói nhỏ nhỏ lấp bấp trong veo của cô bé cất lên
-" Hong sao, nhưng tôi hơi lạnh thôi à... hắc xìiiii -" cậu bé nói giọng run run rồi đưa tay xoa cái mủi đỏ của mình
Cô bé tự nhiên đứng dậy, cởi cái áo khoác trắng dầy của mình ra rồi đưa cho cậu. Cậu thì nhướm mày nhìn cô bé nói
-" hửh cậu không lạnh à? -"
Cậu nói xong chỉ thấy cô bé đó lắc đầu rồi lấy áo khoác của mình trùm lên người ước nhẹp của cậu
- " Cảm ơn! Cậu thật tốt -" cậu bé nhận áo khoác cô rồi cười tươi, bây giờ mới để í được cậu bé có cái đồng tiền rất duyên nha
-" mà cậu tên gì? -" cô bé ngồi cằm để lên đầu gối kế bên cạnh cậu rồi hỏi nhỏ
- " Tớ tên Lê Trần Bảo Nam , còn cậu? -"
-" Mình thì tên Nguyễn Hoàng Thiên Linh , rất vui được quen với cậu -" cô bé bổng run nhẹ một cái
Tin...
Tin...
Tin...
-" Xe ai kìa -" bé Linh chỉ tay ra chiếc xe 4 bánh màu đen trước mặt mình
Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ , kế bên người phụ nữ ấy còn có một vệ sỉ áo đen cầm dù che cho , cô ấy rất đẹp, ăn mặc thì sang trọng vô cùng
-" Con trai, Bảo Nam của mẹ , hix hix... mẹ xin lỗi con mẹ không nên đến đón con trể như vậy huhu... tha lỗi cho mẹ nha con trai bảo bối -" cô bạn nhỏ nhìn người phụ nữ đó không chớp mắt, thì ra cô ấy là mẹ của Bảo Nam
-" Con hong sao -" bé Nam nói nhỏ rồi run lên
-" Hong sao cái gì mà hong sao? Hix...hix con có biết là sức khỏe của con yếu lắm không? Con đâu có được cơ thể như người bình thường hix... mẹ sợ lắm - người phụ nữ ôm Nam vào lòng
-" Con xin lỗi! mẹ đừng khóc nữa -" cậu nói rồi lấy tay lau nước mắt cho mẹ mình
Hai mẹ con lo nói chuyện mà cũng quên mất sự có mặt của nó. Một lúc lâu sao Bảo Nam sực nhớ ra gì đó cậu bước lại chổ Thiên Linh
-" Cảm ơn cậu, áo cậu nè -" Bảo Nam đưa áo cho Thiên Linh rồi nói tiếp -" Nhà cậu ở đâu Linh? Tớ cho cậu đi nhờ -"
Thiên Linh lại lắc đầu, cô bé mặc áo khoác xong rồi thì lại ngồi xuống
-" Sao thế? Cậu không muốn về nhà à? -" cậu nói xong thì bé Linh lại lắc đầu rồi gật đầu lia lịa xong Linh nói
-" Nhà tớ gần lắm, chút tạnh mưa tớ về -"
Linh vừa nói xong thì mẹ của Bảo Nam chạy tới, cô ấy hết nhìn Nam rồi lại nhìn Linh, cô nói ánh mắt chứa đầy sự hỗn độn
-" Nam ơi chúng ta phải về rồi... thật.. thật sự là mẹ đang rất bận, còn nhiều hồ sơ phải giải quyết lắm , thế nên... nên... mẹ... -"
Linh ngồi đó thấy mẹ của Bảo Nam hình như đang rất muốn về nhà thì phải, thế nên Linh củng biết điều mà nói
-" Nam cậu về đi, tớ không sao đâu , thật luôn á. Chút tạnh mưa là tớ sẽ về liền -" Linh thấy cậu hơi chần chừ nên đứng nên đẩy cậu vào xe
-" Nguyễn Hoàng Thiên Linh sau này tớ hứa sẽ đi tìm cậu -"
Thế là chiếc xe lại bon bon trên đường và chỉ còn một cô bé nào đó ngày nào cũng đứng tại nơi định mệnh đó đợi chờ mãi... và... mãi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mưa Định Mệnh
Romance- Đây là tác phẩm ngắn đầu tay của Au - Mong mọi người ủng hộ ạ! Hehe ^3^