Mùa Thu

1.3K 82 1
                                    

Tôi chẵng để ý mùa Thu đã về từ lúc nào cho tới khi Mina đến đưa cho tôi một chiếc chuông gió bằng gốm màu thiên thanh nhã nhặn.

Cùng với bức hình chụp bầu trời xanh lam có những tán lá phong đang chuyển dần sang màu đỏ ối.

Bức ảnh được lồng khung kính và đặt trong phòng tôi. Chiếc chuông gió được treo lên khung cửa sổ ở phòng khách tầng dưới, mỗi buổi sáng tôi đều được đánh thức bằng tiếng leng keng của nó vọng lên tầng hai khẽ khàng dịu dàng.

Và như thế tôi biết mùa Thu đã đến.

Tôi quen Mina cũng vào mùa Thu, cách đây ba năm. Khi cái nắng gay gắt đã rời đi nhường chỗ cho những cơn gió đầu mùa se se. Mùa Hè thế là đã kết thúc.

Mina bằng tuổi tôi, vừa chuyển đến sống gần nhà tôi, trên tầng hai áp mái bé tí có ô cửa sổ bằng gỗ nâu. Về khuya từ nơi này có thể thấy một góc của Seoul lung linh, tuyệt đẹp.

Mina là người bạn đặc biệt nhất mà tôi từng có. Bố mẹ mất sớm, Mina lớn lên ở trại trẻ mồ coi và bẩm sinh đã không thể nói được như những đứa trẻ khác. Năm 15 tuổi, Mina nhận được di chúc của một người họ xa không gia đình. "Của nả" là căn phòng áp mái đơn sơ ấy.

Thế là Mina xin phép trại, ra ngoài bắt đầu cuộc sống tự lập. Ban ngày Mina làm thêm ở một tiệm ảnh cưới lớn ở ngay trung tâm Seoul, buổi tối Mina lại đi học thêm Anh Văn. Ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau bằng cách viết ra giấy. Nhưng hóa ra học ngôn ngữ cử chỉ không quá khó, tôi lên mạng tìm hiểu rồi theo học một khóa ngắn ở nhà văn hóa Seoul.

Vậy nên, cùng với thời gian, cùng với những câu chuyện liên tu bất tận tình bạn của hai đứa ngày càng gắn bó.
Càng thân với Mina hơn, hiểu được hết thứ ngôn ngữ bằng cử chỉ  của Mina tôi mới hiểu ra rằng.

"Thế giới trong im lặng thực không đáng sợ như tôi vẫn thường nghĩ"

Nhất là với một người bạn đặc biệt thích gọi tên mọi thứ bằng mùi vị như Mina.

- Chiếc chuông gió thế nào?

Mina hỏi khi chúng tôi cùng đi bộ với nhau vào buổi sáng.

- Nó rất dễ thương, tại sao cậu lại tặng nó cho tớ?

- Hôm trước tớ đi chụp hình ở ngoại ô, tiếng chuông gió từ một cửa hàng gần đấy khiến tớ nghĩ đến cậu, và tớ đã mua nó như một món quà bất ngờ của mùa Thu.

Tôi lại nghĩ về chiếc chuông gió ở nhà và lại nghĩ về mùa Thu của Mina, những mùa Thu luôn mang một cái gì đấy kì diệu và đẹp đẽ. Như mùa Thua năm ngoái, Mina mua một cái Harmonica rồi thổi cho tôi nghe ngay trên sân thượng.

Tiếng Harmonica hòa vào tiếng gió Thu năm ấy như tâm hồn trong trẻo của Mina khiến tôi chẵng thể nào quên được.

- Ý cậu là tớ giống như gió hả?

Mina cười hiền liên tục làm dấu bằng tay để nói chuyện với tôi:

- Không. Thỉnh thoảng tớ nghĩ cậu có mùi của gió chạy trên đồng cỏ, nhưng tớ vẫn hay nghĩ cậu có mùi giống Cherry hơn, ngọt ngào và đáng tin cậy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười chân thành của Mina. Và mùa Thu ấy không biết từ bao giờ trái tim tôi đã đập hẫng một nhịp vì Mina.

.....
Thiệt là ngàn chấm 😑

[Fourshot/Edit][TWICE][Minayeon] Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ