Mùa Đông đến bắt đầu bằng một lễ hội hoành tráng của trường trung học. Tôi tất bật với công việc chuẩn bị cùng với lớp. Không khí náo nhiệt của mùa lễ hội khiến chúng tôi quên đi cái lạnh tê buốt của mùa Đông.
Đêm cuối cùng của lễ hội mùa Đông, buổi vũ hội hóa trang đầy màu sắc cũng là lúc tôi chính thức nói lời chia tay với Jae Bum, "cựu" người yêu của tôi. Không mấy khó khăn để quyết định việc đó sau khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn "cùng-nội-dung" chỉ khác đích gửi đến.
Tôi quyết định chia tay Jae Bum ngay lúc ấy, bình thản và không một chút vương vấn hay day dứt.
Chỉ một khoảnh khắc tôi thấy tim mình đau nhói lên rồi mọi thứ lại trở về trạng thái như cũ, có lẽ tôi quá mạnh mẽ hoặc tình cảm của tôi với Jae Bum chưa đủ sâu đậm và Jae Bum chưa phải là điều quan trọng nhất trong tim để tôi có thể khóc hay dằn vặt về cậu ấy nhiều hơn một chút.
Rồi một cơn gió nào đó ùa đến lạnh cóng, tôi tháo mặt nạ hóa trang nhét hai tai vào sâu trong túi áo và rời khỏi lớp, lẫn mình vào đám đông nhộn nhịp, ngắm nghía một vài thứ, rồi bỗng nhiên một bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy khủy tay tôi lôi tuột đi.
Và khi quay lại nhìn thấy nụ cười của Mina hình ảnh u ám khi chia tay Jae Bum lập tức biến mất.
Tôi cũng không hỏi tại sao Mina lại có mặt ở trường tôi, chỉ lẳng lặng đặt tay mình trong tay Mina để cậu ấy kéo đi.
Cuối cùng chúng tôi yên vị ở phòng gác mái của Mina. Và điều tuyệt vời nhất trong mùa Đông lạnh giá này là được ủ tay mình bằng một ly chocolate nóng hổi và ngắm nhìn cảnh Seoul về đêm qua khung cửa mờ khói đóng kín.
Tôi đặt tách chocolate nóng với những vệt hơi nước mỏng tang xuống mặt bàn, cầm lấy bức ảnh mới nhất mà Mina chụp lên xem.
Vẫn là một mảnh của bầu trời, nhưng là bầu trời mùa Đông với những cành cây trơ trọi, và màng mây trắng điểm vài vệt màu xám trầm buồn.
- Cái đó tớ định tặng cho cậu đấy, Nayeon.
Mina nhìn tôi chăm chú vào bức ảnh cười khẽ rồi đẩy tấm hình về phía tôi.
- Một món quà của mùa Đông.
- Cậu thực sự chụp rất nhiều ảnh của bầu trời đấy Mina.
- Cậu biết không, cho dù có đi tới đâu, xa đến thế nào chỉ cần nhìn lên, thấy bầu trời rộng lớn, tự nhiên sẽ có cảm giác bình yên, thấy mình nhỏ bé nhưng không cô độc...
Rồi Mina đưa tay chỉ cho tôi một ngôi sao duy nhất lấp lánh giữa màng đêm. Mỗi một ngày, tôi lại yêu quý Mina hơn. Giáng sinh, tôi cặm cụi đang một chiếc khăn quàng mới màu đỏ Cherry với hai vệt trắng nổi bật, tặng Mina.
Mina show gummy smile của mình ra, quàng khăn lên cổ và ra dấu:
- Cậu thật tuyệt!
...