Chap 1.

41 4 1
                                    

Vampire...Có thật ư?...

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một không khí vô cùng ngột ngạt đến khó chịu.

Mọi người đều tập trung ở bàn ăn như thường lệ. Họ là một gia đình...gia đình không tiếng cười...

"Alô?..."

Giong nói lạnh lẽo từ một người phụ nữ phát ra, một người phụ nữ vô cùng quyến rũ.

Quý phái, thanh lịch là từ để dành cho bà.

Dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nét mặn mà của thời thiếu nữ mà bà không thể nào quên.

Một thời thiếu nữ vui tươi, cùng bè bạn, đó là ký ức tuyệt vời nhất của bà.

- Mama à...

Một giọng một người con trai nhẹ nhàng truyền từ bên kia đến.

Kèm theo tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào giọng nói thanh tú, dịu dàng.

Nghe thấy giọng con trai, đôi môi bà nở một nụ cười nhẹ, khiến cả đám đàn ông điêu đứng.

- Chào con trai...

- Mama...ngày mai con sẽ về...

- Mama chờ con...

Bà mỉm cười dịu dàng, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp không nói thành lời.

- Vâng...

Cúp máy, bà quay lại bàn ăn, gắp thức ăn vào chén người đàn ông trung niên trước mặt.

Nói chuyện với con trai xong, ăn cũng ngon miệng hơn rất nhiều.

- Em à?

Cậu con trai đang ngồi bên cạnh bà, thong thả gắp chút rau vào chén mình, ăn một chút rồi hỏi.

Ánh mắt màu tìm tro cũng từ từ mở ra, sắc bén, lạnh lùng.

Vừa lịch lãm lại vừa lạnh lùng, một sắc đẹp của cậu trai tuổi mới lớn.

Làm bao thiếu nữ phải ôm ấp bóng hình cậu trong trái tim còn trong trắng.

- Ừ!

Bà lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục ăn cơm.

Cậu con trai cũng không hỏi gì thêm, cắm cúi vào bát cơm, suy nghĩ một số chuyện.

- Mẹ định cho nó vào trường đó ư?

Cô con gái ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên cũng cất lời.

Nghe câu hỏi đó, bà ngẩn người ra, đăm chiêu một lúc rồi cũng gật đầu.

Cô gái mong chờ câu hỏi của bà cũng mỉm cười chua xót.

Chỉ còn người đàn ông trung niêm nãy giờ vẫn chưa mở lời, thức ăn cũng chưa gắp miếng nào.

Đồ ăn trong chén vẫn còn nguyên.

Cứ thế ngồi ăn cơm trắng, thức ăn cũng không thèm đụng đến.

Ăn xong, bà bắt đầu đứng dậy dọn dẹp. Ai về phòng nấy, bước đi nhẹ nhàng không chút tiếng động.

"Píng... pong..."

Tiếng chuông cửa vang lên.

Bà tất bật trong bếp định ra mở cửa thì cậu con trai ở trên lầu đã nhanh chóng bước xuống

"Cạch..."

Tiếng cửa nặng nề mở ra.

Một cô gái xinh đẹp tự nhiên bước vào nhà.

Mang chút hơi thở quyến rũ kèm theo mùi nước hoa nồng nặc. Làm người ta chán ghét không thôi.

- Đến rồi à!

Cậu con trai mở miệng nói, chiếc lười thè ra liếm cổ cô ta một vòng rồi hai người bước lên lầu.

Bà đứng trong bếp chỉ biết lắc đầu thở dài...tội nghiệp con bé...

5p sau.

Trên lầu vang lên những tiếng rên rỉ đứt quãng không rõ.

Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh từ một căn phòng phát ra...

Máu đỏ thắm nền nhà...

Lại một xác chết...

END.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Vampire, tôi yêu em."[Khải Nguyên, Tỉ Hoành] (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ