Khi hai đứa đang học nhóm thì anh bạn của tôi bâng quơ hỏi tôi một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều:" Mai này mỗi đứa một tương lai, mơ ước, hoài bão, mỗi đứa một hướng đi, một con đường khác nhau; khi đó chúng ta còn nhớ tới nhau không, có còn nhớ những kỉ niệm về cái thời học sinh bồng bột này hay không, hay là cuốn theo dòng đời xô bồ, theo những lo toan cơm, áo, gạo, tiền mà cho tất cả vào dĩ vãng?"
Câu hỏi của anh tôi vẫn chưa có câu trả lời, thật sự thì anh cũng chẳng cần tôi trả lời đâu, bởi vì chúng ta đâu thể đoán trước được tương lai. Chỉ có một cách duy nhất để biết chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, chắc bạn cũng biết nhỉ, đó là thời gian.
Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, điều có ích nhất ở thời điểm hiện tại là phải ý thức được mình là ai, mình đang ở đâu, mình phải làm gì,... để từ đó ta sống hết mình, tạo ra khoảng thời gian xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, hài lòng nhất, rồi cho dù có tạm thời quên đi những khoảnh khắc ấy, chúng vẫn tồn tại dai dẳng trong tâm trí, trong tim mỗi người chúng ta. Và khi ký ức ùa về sẽ vẽ lên khuôn mặt ta nụ cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Tư
RandomVề cơ bản thì đây là lần đầu tiên tôi viết, thực sự thì không có gì nhiều cả, chỉ là những suy nghĩ, những tâm sự của tiêng tôi thôi, kiểu như nghĩ ra cái gì đó hay là có cảm xúc thì sẽ viết, nội dung không cố định đâu, độ dài cũng vậy luôn :))