Đúng 8 giờ 30 phút Yoo Jungyeon vừa bước chân vào công ty đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Chou Tzuyu tán tỉnh Hirai Momo.
"Hey người đẹp!" Tzuyu vỗ mông Momo đang pha cà phê.
"Huh?" Momo quay sang nhìn Tzuyu.
"Em muốn uống Latte, pha cho em với."
"OK! Chờ chị 10p nhé." Momo vui vẻ đồng ý.
Tzuyu hài lòng xoa đầu Momo. "Ngoan!"
Jungyeon đứng cách đó khoảng 10m và đang lườm hai người kia rách mắt. Giỏi, cực kỳ giỏi. Nhân lúc mình không có ở đây dám bắn tim cho nhau. Để xem Chou Tzuyu có bao nhiêu lá gan.
Jungyeon mặt hầm hầm đi đến phòng giám đốc. Không hề gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào trong. Jungyeon tức tối đập hai tay lên bàn làm việc của giám đốc tạo ra tiếng động khá lớn.
"Sana!!!" Jungyeon hét lên.
"Mới sáng sớm mà cậu phát điên cái gì thế?" Sana nhíu mày nhìn Jungyeon.
"Cậu quản lí người của cậu cho cẩn thận vào. Sao lại để cô ta đi dê gái khắp nơi vậy hả?"
"Người nào cơ?" Bị điên à. Công ty lớn như vậy, có tận mấy trăm nhân viên làm sao cô quản lí nổi chứ.
"Chou Tzuyu, cái đồ than đen nhà cậu chứ còn ai." Jungyeon hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Tzuyu làm gì?" Sana bật người ra khỏi ghế. "Nói mau!"
Tsk tsk. Coi kìa, vừa nhắc đến Choi Tzuyu là bắt đầu lộn hết cả ruột gan lên. Jungyeon khinh bỉ nhìn Sana: "Chou Tzuyu nhà cậu sáng sớm đã vỗ mông Hirai Momo nhà mình, nhờ trái đào bé nhỏ của mình pha cà phê cho cô ta. Đào nhỏ của mình không mảy may nghi ngờ, vui vẻ đồng ý. Cô ta được thế lại sờ mó khắp nơi."
"Thật vậy à?" Sana nghiến răng.
"Mình nói dối cậu làm gì. Không tin cậu hỏi mọi người xem." Jungyeon khẳng định chắc nịch. "Cậu đi mà dạy dỗ cô ta đi nhé." Nói rồi Jungyeon phủi đít bước ra ngoài, bỏ lại Sana đang đằng đằng sát khí.
Jungyeon đứng ngẫm nghĩ. Có phải mình ác quá không? Lúc nãy cô nói với Sana rằng Tzuyu sờ mó Momo khắp nơi, trong khi sự thật Tzuyu chỉ xoa đầu Momo mà thôi. Chút cảm giác tội lỗi vừa lóe lên đã vụt tắt ngay lập tức. Không, cô không có lỗi. Ai bảo Tzuyu cứ thích nói mấy lời ngọt ngào với Momo của cô. Tzuyu cần phải được Sana dạy dỗ lại và cách Momo của cô càng xa càng tốt.
Momo đang ở trong nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm. Jungyeon bước vào, lặng lẽ khóa trái cửa, tránh để người khác làm phiền. Jungyeon ôm Momo từ phía sau, tựa cằm lên vai Momo.
"Sao cậu lại để Tzuyu chạm vào?" Jungyeon thì thầm bên tai Momo.
Hơi thở ấm áp của Jungyeon chạm vào tai Momo khiến đôi chân cô nàng nhũn ra, không đứng vững được nữa.
"E-em ấy... ưm..." Momo khẽ rên. "B-bất ngờ quá... ưm... Jungyeon đừng mà... m-mình không phản ứng kịp... ah... Jungyeon đ-đừng liếm tai mình nữa mà..."
"Lí do không chấp nhận được." Jungyeon cười xấu xa. Tiếp tục ngặm lấy tai Momo.
"M-mình nói thật... ưm... Jungyeon à..." Momo rên rỉ. Jungyeon luôn biết đâu là nơi nhạy cảm nhất của Momo. "Mình x-xin lỗi... s-sẽ không xảy ra nữa đâu mà..." Momo cầu xin.
"Vì cậu quá dễ thương nên mình tạm tha thứ."
Jungyeon xoay người Momo lại. Jungyeon hôn lên môi Momo. Momo cũng đáp trả cuồng nhiệt.
Trong một diễn biến khác:
Đã đến giờ tan ca nhưng Tzuyu không được về nhà. Không biết có phải con sóc kia ăn nhầm thuốc nổ hay không mà cô ta lại đem cả xấp kế hoạch đập lên bàn, bắt Tzuyu phải ở lại làm cho xong mới được về. Tzuyu thừa hiểu những thứ này không hề gấp. Có thể đem về nhà vừa ăn bánh vừa làm vẫn còn dư thời gian. Nhưng biết làm sao, ai bảo mình là nhân viên quèn làm gì cơ chứ. Nhận lương của người ta thì phải ngoan ngoãn làm theo lời người ta thôi.
Tzuyu cặm cụi làm việc. Sana thì đang ngồi vắt chân trong phòng giám đốc vui vẻ nghe nhạc. Bởi vì Sana đã vén rèm cửa lên nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy hết những hành động của Tzuyu và ngược lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bỗng dưng Tzuyu gục đầu xuống bàn. Đã hơn năm phút Tzuyu vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Sana cảm thấy không ổn, vội chạy ra ngoài.
"Tzuyu!" Sana lay người Tzuyu.
Không có phản ứng gì.
"Tzuyu à!" Sana tiếp tục lay người Tzuyu. "Tzuyu em sao vậy?"
Không có phản ứng.
"Tzuyu em đừng làm chị sợ." Sana sắp khóc đến nơi. "Tzuyu à! Chou Tzuyu!"
Vẫn không có phản ứng.
Sana cúi người, áp một bên má lên bàn, cô muốn kiểm tra xem Tzuyu bị làm sao. Bất ngờ Tzuyu mở mắt, nhanh nhẹn luồn tay ra sau tóc Sana kéo cô sát vào và hôn lên môi cô. Thoạt đầu Sana vẫn còn ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau cô đã đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Tzuyu. Cả hai hôn nhau đến khi chẳng còn chút oxy nào nữa mới luyến tiếc buông nhau ra.
"Bị em phát hiện rồi nhé." Tzuyu kéo Sana ngồi lên đùi mình.
"Em là đồ sói đói." Sana hừ lạnh.
"Chị là con sóc mặt mỏng." Tzuyu vùi mặt vào tóc Sana. "Rõ là yêu em mà cứ luôn giả vờ lạnh lùng. Còn hành hạ em không thương tiếc."
Sana xoay người, mặt đối mặt với Tzuyu. Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt tròn tròn của Tzuyu: "Ai bảo em hư hỏng."
"Em hư hỏng nhưng em yêu chị." Tzuyu cười.
Sana đỏ mặt, bĩu môi trông rất đáng yêu. Cô đem mặt chôn vào hõm cổ Tzuyu, dụi dụi: "Chou Tzuyu, em khó ưa lắm, biết không?"
"Haha. Khó ưa nhưng chị vẫn yêu em, đúng không." Tzuyu ôm chặt Sana. Để mặc cô dựa vào lòng mình.
Cả hai cứ ôm nhau như thế. Sana cảm thấy rất dễ chịu, rất yên bình. Cô chỉ muốn thời gian cứ dừng lại tại đây. Hai năm trôi qua cuối cùng cô cũng được nằm trong vòng tay của người cô yêu, Chou Tzuyu.
End.