"Ai ơi vai rối diễn cho thật sâu."

733 105 20
                                    


Không là "cậu", cũng chẳng phải "hắn". "Nó", đó mới chính là cái cách mà con người đối xử với nó trong cái diện tích đủ to để cảm thấy mình đơn độc này. Trong mắt họ, nó chẳng thể nào là một con người thực sự, cho dù là nó vẫn có cho riêng mình một cái tên rất đẹp, cái tên chỉ có một người biết.


♣️♣️♣️

Những chiếc bánh răng thô sơ và rỉ sét theo đường dây chuyền không ngừng tua đi tua lại trên một nền nhạc cổ điển không lời, gã ngồi trong buồng kiểm soát, thích thú giật lên giật xuống với hai tay cầm có tác dụng điều khiển một thứ gì đó. Rồi ánh mắt gã lại sắc lên, gương mặt chỉ trong chốc lát trở nên tối sầm lại khi nhìn thấy phía dưới sân khấu sáng rực, "đồ chơi" của mình đang bị vấy bẩn bởi cơn mưa khinh rẻ từ hàng trăm vị khách cứ luôn miệng phàn nàn chán chê không ngớt.

- Cứng đầu! - Gã rít lên một tiếng, mái tóc bạch kim trở nên rối tung vì bị vò mạnh.

Tiếng đàn hơi accodion vẫn vang đều từng nốt, từng nốt theo mỗi động thái gượng gạo trên sân khấu ngập tràn màu sắc kia như cố mang cả cảm giác ma mị và hoài cổ che lấp đi mọi lỗ hỏng trong tiết mục này. Nhưng, gã mặc kệ!

Siết mạnh tay, gã nhếch môi, cả hai tay cầm một phát bị giật mạnh.

- Mẹ kiếp!

Sau cú tác động ấy, khắp khán phòng chỉ còn được lấp đầy bởi những tiếng thét thống thiết, nó phát ra từ chính "đồ chơi" của gã, "thứ" đang phải cắn chặt môi đến muốn bật máu với khuôn mặt nhăn nhúm lại sau khi vừa bị kéo mạnh một cách gấp gáp lên không trung. Cả đôi tay bị kéo giật như muốn xé toạc nó ra làm hai, nó gào lên trong cơn đau đến tê tái, gào đến tắc cả cuống họng.

Phía buồng kiểm soát đối diện, gã vẫn nhìn đăm đăm lên cái dáng người đang oằn lại trong đau đớn, ghé sát môi vào chiếc micro để bàn đặt bên cạnh.

- Tiết mục hôm nay xin phép khép lại tại đây!

♣️♣️♣️

Rạp hát dần tối đèn, tấm màn nhung đỏ to lớn và nặng trịch cũng đã được kéo lại. Đó là bức tường, một bức tường mềm mại nhưng đủ cứng cáp để ngăn cách tâm hồn nó với cả thế giới ngoài kia. Rối người? Họ thấy thú vị lắm sao?

- Hôm nay lại có vẻ như không hợp tác nhỉ, Jung Hoseok?

Nó vẫn ngồi thừ người ra giữa trung tâm sân khấu. Bãi trứng tanh, cà chua thối nhơ nhuốc lẫn mùi ván gỗ thô theo từng nhịp hô hấp len lỏi vào ngập cả lồng phổi phập phồng khiến nó không ngừng nuốt khan vì nhợn.

Tiếng gót giày Tây gõ lộp cộp lên sàn, dần dà càng lúc càng tiến gần về cái dáng vốn đã loè loẹt nay lại lốm đốm những vết màu vàng, màu cam nhơ nhớp dưới một chùm sáng duy nhất còn sót lại .

- Nhưng cũng đã làm rất tốt rồi còn gì.- Âm giọng gã tựa hồ như một cơn gió, thật lạnh lùng.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Mar 01, 2017 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

»MYG+JHS« | Rối người_Onde histórias criam vida. Descubra agora