Khi Phó Bạch Dương bước chân xuống xe, số trời đã định nàng không còn đường quay lại, hoặc giả, từ hôm mở cánh cửa bằng trúc kia ra, nàng đã chẳng còn đường lui nữa.Đêm mùa thu, trời cao sương dày, một vành trăng lặng lẽ treo trên phía tây nam bầu trời, vằng vặc giữa đêm khuya, sáng trong mà xa xôi.
Vốn là lúc mọi người đang ngon giấc, nhưng a hoàn Vấn Nhạn ở chái tây phủ nhà họ Phó lại vội vã vào phòng Bạch Dương , hoảng hốt: "Tứ tiểu thư, nhị tiểu thư làm loạn trong phòng, lại ho ra máu rồi..."
Bạch Dương lập tức bật dậy, khoác chiếc áo ngoài mà Vấn Nhạn đưa cho, lúc bước ra ngoài lại nghe thấy Vấn Nhạn khẽ nói: "Nhị tiểu thư còn nói, nếu nhất định muốn tiểu thư lấy người đó, tiểu thư thà chết còn hơn..."
Bạch Dương dường như không nghe thấy những lời đó của Vấn Nhạn, lẩm bẩm: "Trời thu sương dày, đã sớm dặn tỷ ấy phải giữ gìn sức khỏe, a hoàn phòng tỷ ấy hầu hạ kiểu gì vậy? Sao lại để cho tỷ ấy làm loạn lên thế?"
Khi đến gần phòng nhị tiểu thư Xử Nữ , Bạch Dương liền nghe thấy tiếng khóc nức nở từ bên trong vọng ra. Xử phạt Nữ lúc này đang gào lên: "Ai chẳng biết Phó gia có bốn người con gái thế mà lại bắt ta gả cho tên ác nhân đó, chẳng phải là vì thấy ta ốm yếu hay sao? Cho dù có gả đi cũng chẳng được mấy năm rồi chết, các người được món hời, lại còn muốn ta phải đền mạng..."
Bạch Dương đẩy cửa bước vào, thấy phụ thân Phó Thần Đồ chau mày đứng đó, còn Xử Nữ đang ngồi ôm chăn, giọng the thé: "Cha, sao cha lại nói hắn không phải kẻ ác? Cho dù hắn được phong vương phong hầu thì đã sao, vẫn chỉ là bàng chi của hoàng thân quốc thích. Phó gia chúng ta trăm năm nay cũng có một vị hoàng hậu, hai vị hoàng quý phi, kể ra cũng chẳng kém gì gia thế nhà Bảo Bình hắn cả, con không hiểu vì sao cha lại sợ hắn đến thế..."
Phó Thần Đồ không nén được cơn giận, quát lên: "Câm miệng! Xử Nữ , ta thấy con từ nhỏ thân thể yếu ớt, mọi chuyện đều bao dung hơn với con, nhưng con càng ngày càng không biết chừng mực gì hết. Hôn lễ đã định vào ba tháng sau, đến lúc đó gả hay không gả không phải do con quyết định."
Xử Nữ thấy Phó Thần Đồ hoàn toàn không chút nể tình, lập tức khóc òa lên, Bạch Dương đang định tiến lên khuyên giải thì bị Phó Thần Đồ quát ngăn lại: "Để cho nó khóc, ta muốn xem xem nó khóc được đến bao giờ! Ban đầu khi phụ thân muốn làm mối hứa gả Cự Giải cho Tế Dương vương, là ai suốt ngày khóc lóc đòi Cự Giải nhường chức vị vương phi cho mình? Giờ nghe nói Chung Bảo Bình lạnh lùng, giết người không chớp mắt, lại nói tràng giang đại hải thế này, chẳng lẽ con muốn khiến cho Phó gia trên dưới đều phải vì con mà xấu mặt hay sao?"
Phó Thần Đồ dứt lời, Xử Nữ bỗng nhiên dừng hẳn tiếng khóc, rồi loạng choạng bước xuống giường, kéo tay áo Phó Thần Đồ, dịu giọng: "Cha, Xử Nữ biết lỗi rồi, cha đổi lại thiệp ghi sinh thần đi, vị trí vương phi vốn là của đại tỷ, muốn gả thì gả tỷ ấy..."
Phó Thần Đồ nghe lời khẩn cầu của Xử Nữ cũng cảm thấy không nỡ nặng lời thêm, đành nhẹ nhàng: "Xử Nhi , sự tình đã đến nước này, chỉ e phụ thân không thể làm gì được..."