Hôm ấy vào một ngày trời nắng đẹp. Cô bé có mái tóc dài đen óng đạp xe đến trường. Sơ mi trắng tinh cùng váy xoè đen, trên môi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh duyên, đi qua một người tóc ngắn, trên vai đeo chiếc balo, sơ mi, quần jean đen, giày đen. Đó là lần đầu tiên Tú thấy My. My là một cô gái đáng yêu, hay cười, hoà đồng. Tú là một tomboy sống khép kín, lạnh lùng. Làn gió thổi qua mát mẻ đem đến cho Tú một cảm giác mới. Nhìn theo bóng My cho đến khi cô vào trường. Tú tay đút túi quần đi vào trường, nữ sinh không biết đều sẽ nghĩ cô là nam, vẻ đẹp lãng tử toát lên thu hút không hút ánh nhìn. Cô cao một mét bảy hai, da trắng, đang học lớp 12. Lớn hơn My hai tuổi. Có lẽ nếu không có buổi tối hôm đó. Tú đã không quen cô và mọi chuyện không bắt đầu.
Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái:
- Cứu tôi với. Cứu với. Có ai không?
My sợ hãi nhìn hai người con trai trước mặt. Nước mắt dàn dụa lùi về cho đến khi chạm vào bức tường sau lưng. Hai thằng con trai cười khanh khách:
- Giờ này không còn ai đến cứu mày đâu. Ngoan.
- Không... - My lắc đầu hai tay chắn trước ngực - Tha cho em đi mà...
- Tha? Sao được. Ngon lành như vậy? Bọn này chưa có bị bất lực. Hahaha
Tiếng cười bỉ ổi vang lên trong đêm. Hai tên con trai đưa tay lên định cởi áo My thì một thứ gì đó bay đến hạ cánh ngay trên đầu một tên làm hắn đau đớn quay lại nhìn. Tú đứng ở đó, tay đút túi quần nhìn hai tên con trai trước mặt mình:
- Đi ngay. Tụi mày ở đây làm hại con gái nhà lành tiếp à?
- Ô hô. Ra là con bé đồng tính đây mà. Haha. Mày thích nó à? - Hải quay lại nhìn Tú.
- Thích hay không cũng không ảnh hưởng đến mày. Có điều. Mày làm tao ngứa mắt. Mãi vẫn không chịu bỏ thói đó à.
- Nếu mày không bỏ tao thì tao cũng không đến nỗi. Hả?
- Mày biết tao không yêu trai - Tú day day thái dương.
- Phải. Cho nên bây giờ mày đừng cản tao đụng đến nó - Hải cười khẩy quay mặt lại chỗ My - Tiếp tục nhé...hự!
Tú giáng một đạp vào lưng Hải làm hắn ngã lăn ra đất. Và cuộc hỗn chiến bắt đầu. My chỉ ngồi đấy mà khóc la kêu cứu nhưng vốn dĩ ở đó ít người qua lại. Cho đến khi Hải cùng đồng bọn lôi nhau đi thì Tú cũng mệt lả ngồi xuống tựa vào bức tường. Khuôn mặt lãng tử bị đấm tím một mảng, miệng còn chảy máu. Tú nhìn sang chỗ My:
- Sao không?
- Em không sao - My lau nước mắt lấy nhanh cái cặp rồi bò lại chỗ Tú, chân cô nhũn cả ra rồi - Môi anh chảy máu.
- Ừ. Về đi.
Tú đứng lên đeo lại cặp rồi đỡ My dậy cùng đi ra ngoài. Từ đó họ quen nhau. Tú luôn là người đứng ra bảo vệ My trong mọi tình huống, đồng ý với mọi quyết định của cô. Một người nóng một người lạnh sáng đi học tối đi về cùng nhau. Có lẽ cuộc sống cứ yên bình như thế nếu như...
- Ừm... My này!
- Dạ? - My bóc cái kẹo bỏ vào miệng.
- My có ghét đồng tính không?
- Ừm... em không ghét. Chả phải anh là lesbian sao? Em vẫn đang chơi với anh mà.
- Ừ nếu anh nói anh thích My thì sao?
- Anh! Em nghĩ là chúng ta anh em như này sẽ tốt hơn.
Tú cười cười không nói gì. Nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời xanh kia. Tim nhói lên một cái.
Liền mấy ngày sau Tú và My cũng không liên lạc nhiều như trước. Cũng ít đi chơi cùng nhau. Chạm mặt nhau chỉ cười một cái rồi thôi. My cứ hồn nhiên như thế, nói cười với mọi người. Chỉ có Tú. Đêm đến lại ngồi trong phòng uống rượu, nhịn cơm. Tú đang làm khổ mình. Cô không thể hiểu bản thân mình tại sao cứ thích đày đoạ như thế. Cô nhìn màn hình điện thoại. Ảnh My hiện lên, nụ cười với chiếc răng khểnh luôn khiến người đối diện vui theo. Tim cô lại nhói lên.
- Tôi phải làm gì đây My?
Hai tuần sau, Tú mới đi học như bình thường. Xốc balo lên vai, khuôn mặt đã lấy lại vẻ đẹp vốn có. Vẻ lãng tử lại một lần nữa toát lên, có vẻ như càng ngày càng quyến rũ. Dáng vẻ ấy mang đậm sự cô đơn và lạnh lẽo. Như lớp băng ngàn năm khó lòng nung chảy.
Vừa tan trường, một cô gái nhỏ đã chạy ra chỗ Tú đưa một phong bì nhỏ cho cô rồi nói:
- My đã rất nhớ anh... chắc là bây giờ nó đã vui vẻ nhìn anh rồi.
- Chuyện gì vậy? - Tú hỏi lại. Câu nói khó hiểu của cô gái kia là cô tò mò.
- My phẫu thuật không thành công. My bị u não. Cậu ấy mất rồi.
Cô gái nói rồi cúi đầu chạy đi. Tú chết sững ở sân trường. Mọi người đi qua đi lại mỗi lúc một đông. Cô thất thần về nhà. Mở phong bì ra là hai chiếc nhẫn bằng bạc, một sấp ảnh cùng một tờ giấy nhỏ:"Tú. Em xin lỗi vì đã không cho anh biết chuyện của em. Em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào. Chỉ biết. Em không thể ở bên cạnh anh nữa. Em xin lỗi. Hoàng My"
Tú thả rơi tờ giấy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từng bức ảnh gợi lại quãng quá khứ hạnh phúc ngày nào, nụ cười toả nắng của cô, bàn tay của một nghệ sĩ violon thon nhỏ, mái tóc đen dài. Tú cười một cái rồi nước mắt lăn dài trên gò mà. Nỗi xót xa xâm chiếm tim cô một lần nữa. My cũng yêu cô vậy là đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Lại Đây Khi Còn Có Thể (Đoản Văn)
Short StoryTruyện của Charles Do tớ viết Vui lòng đừng đem đi chỗ khác khi tớ chưa đồng ý Chất xám có hạn lắm ạ :)