Cô ấy là thiên tài hiếm có, chỉ số IQ xấp xỉ 300 , thi đỗ trường cấp III Khải Tát - ngôi trường nổi tiếng về quy mô giáo dục và đào tạo học sinh, chỉ dành cho con nhà danh gia vọng tộc với số điểm cao tuyệt đối : 800/800, được người người ngưỡng mộ , yêu mến.
Cô ấy xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, hội đủ mọi yếu tố của một người con gái trời cho, khiến các cô gái khác phải ghen tỵ ; đúng tiêu chuẩn "mỹ nữ'' trong lòng mọi nam sinh.
Chính vì thế mà cô có biệt danh cực kêu '' Tuyệt thế mỹ nữ vô song - Thiên thần " Ngải Giai.
Thế mà hôm nay , ngay lúc này, cô lại bị '' dẫm đạp'' dưới chân người khác một cách tàn nhẫn. Trời ạ! Mới ngày đầu nhập học mà cô đã gặp phải chuyện xui thế này. Lại còn bị người khác '' di dưới đế giày '' nữa chứ! Danh dự và lòng tự tôn của cô chẳng lẽ đổ hết xuống biển cho cá ăn sao!?
Chuyện là thế này! Quay trở lại 10' trước. Hôm nay là ngày đầu nhập học ở trường mới của Ngải Giai. Cô và đứa bạn thân chí cốt Tiêu Nhan vừa mới đến trường thì gặp một cảnh tượng cực kỳ kinh hòang.
Tắc đường, tắc đường.
Ngải Giai rầu rĩ nhìn đồng hồ. Cô nhớ lại lúc nãy. Trên đường đi học, cô phải mất 20' để nói chuyện, chém gió với những người trên đường với cái lý do ngớ ngẩn "cậu là thiên tài, bọn tớ rất ngưỡng mộ cậu". May mà có Tiêu Nhan kéo cô đi, cô mới thóat được. Giờ mà đứng đây đợi nữa chắc cô gặm nát cái đồng hồ trên tay mất. Cô chỉ muốn nhanh chóng làm thủ tục nhập học rồi chuồn nhanh vào lớp ngồi lướt web. Phải, phải. Cô là trạch nữ đúng hiệu. Nhưng trong tình trạng như thế này thì có lẽ cô phải đứng đây thêm 20' nữa rồi. Hàng trăm nữ sinh đang chen chúc nhau ở khu vực cổng trường. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, chẳng lẽ mấy bà cô này định đi khủng bố tập thể à?
Tiêu Nhan chỉ tay vào đám đông: "Chắc phải một lúc nữa mới vào được, có cần nhắn tin cho Tiểu Ly ra đón bọn mình không?"
Ngải Giai ậm ừ: "Thôi kệ đi! Nó chắc đang "cày" bộ ngôn tình nào đó rồi. Mình làm phiền nó không chừng lại phải nghe nó lải nhải cả tiếng đồng hồ thì chết!"
Tuy rằng cô ghét phải ở nơi đông người nhưng thà rằng đứng đây còn hơn bị Tiểu Ly tra tấn lỗ tai. Con nhỏ đó có thể nói không ngừng nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ . Cô nghĩ bụng, mình mà ngồi nghe nó suốt hai tiếng đồng hồ như vậy có lẽ bảo cô đi ăn rác còn hơn.
Tiêu Nhan làm mặt quỷ:"Thôi cũng được."
Ngải Giai, Tiêu Nhan, Tiểu Ly là bạn thân chơi chung từ hồi nhỏ, chính xác là hồi mẫu giáo. Kể ra lần đầu gặp mặt giữa ba đứa có hơi ''bạo lực''. Khi đó Tiểu Ly là tiểu thư nhà giàu, tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị mấy con nhóc khác ganh ghét. Cộng với tính tình nhỏ lại nhút nhát nên bị bắt nạt suốt. Thế là cô và Tiêu Nhan ''hào hiệp'' ra tay giúp đỡ. Kết quả tất nhiên là các cô thắng, thắng vẻ vang ấy chứ! Nhưng vì ''úynh'' quá sức nên đánh mấy con nhỏ đó bị thương. Tụi nhóc đó không những không bị mắng mà ba đứa cô lại bị phạt thức trưa đứng ngòai cửa, đúng là số nhọ mà. Lúc đó ba đứa đã trở thành bạn thân tốt của nhau. Không ngờ một thời gian sau, gia đình Tiểu Ly có việc nên phải chuyển đi nơi khác học.
...còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giai đẹp, anh là của em !
Romance- 10 năm trước, định mệnh cho 2 người gặp nhau ... 10 năm sau , định mệnh lại cho họ gặp lại ... Một tình yêu đơn giản tuổi học trò. Không ngắn cũng không dài . Không như quyển ngôn tình dày cộp đọc mãi không hết . Dưới ánh nắng ban mai, cô gái hét...