.Tác giả: LD Nguyễn
.Nhân vật: Karma Akabane × Nagisa Shiota (Assassination Classroom)
.Thể loại: Shounen Ai, ấm áp, HE/OE/BE (tùy người đọc cản nhận)
.Note: Karma và Nagisa trong oneshot này có thể hơi OOC, ai không chịu nổi vấn đề ấy thì đừng đọc nhé.
------------Enjoy----------
16 tuổi, cậu và hắn gặp nhau.
17 tuổi, cậu nhận ra mình có cảm tình với hắn.
18 tuổi. Vào ngày điền giấy định hướng nghề nghiệp, cậu hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói, tớ sẽ trở thành một cảnh sát, như thế có thể bảo vệ Nagisa rồi. Hắn không biết, một lời của hắn, làm cậu vui đến đỏ mặt.
19 tuổi. Cậu thi vào đại học Sư Phạm. Hai người ít gặp nhau hơn.
22 tuổi, hắn đột nhiên tìm đến trường cậu, nói, nghe rõ đây Nagisa Shiota, cậu một là làm vợ tớ, hai là về ở chung nhà với tớ. Mau mau chọn. Cậu phì cười, nói, không có lựa chọn khác sao. Hắn cười nói, tất nhiên là không. Cậu đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc, đựơc rồi, tớ sẽ chọn về ở với cậu, vì tớ là con trai. Hắn trêu chọc nói, con trai thì sao chứ, vẫn là nằm dưới thôi.
25 tuổi, khi sự nghịêp của cả hai đều đã ổn định, hắn và cậu đặt vé máy bay đến Phần Lan đăng ký kết hôn. Nagisa cậu thầm cầu mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, để cậu có thể hạnh phúc thật lâu, thật lâu.
27 tuổi, ở cô nhi vịên có một bé trai đựơc nhận nuôi. Đặt là Shiro Akabane. Cậu nhăn mặt nói, tại sao không phải là Shiota mà là Akabane. Hắn mỉm cười ôn nhu nói, vì đứa trẻ nào cũng theo họ của cha hết Nagi à.
28 tuổi, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Cậu là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Hắn là cảnh sát thuộc tổ điều tra vụ án. Shiro là một đứa bé thông minh, đựơc giáo dục tốt nên mọi người đều quý bé. Cậu đột nhiên lo sợ, hạnh phúc này thật quá hoàn hảo, mà cái gì hoàn hảo quá, lại khiến cậu bất an không thôi.
29 tuổi, ti vi đưa tin, có một tên giết người hàng loạt đang tung hoành ngang dọc khắp nơi, trong khi truy đuổi tên tội phạm ấy, tổ điều tra đã có người không may bị đâm một nhát , tình hình gìơ đang nguy cấp. Cậu sững sờ, thế giới như dần chìm vào bóng tối. Cậu mỉm cười tự trấn an, có thể không phải là anh đâu, không phải đâu, không phải... Bé Shiro 2 tuổi rưỡi đang chơi siêu nhân gần đó, thấy ba nó nước mắt đầy mặt, dùng cái gịong bập bẹ ngọng ngịu nói, ba ơi, sao ba nhại khóc, có phải cha lại ức hiếp ba hông, baba đừng khóc nữa mà, Shiro đem siêu nhân Shiro quý nhất cho baba nha, baba khóc Shiro đau đau nhắm. Bé con dỗ mãi mà baba chẳng nín, uất ức đến khóc theo luôn. Nagisa thấy con mình khóc, xót lắm chứ, nhưng biết sao giờ, cậu không thể ngừng khóc đựơc, nước mắt vô thức cứ chảy ra...
Mùa xuân năm XXX.
Nghĩa trang.
Một mái tóc lam nhẹ bay trong gió. Khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt đến đáng thương. Con người ấy, mỏng manh đến nỗi, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió bay qua là đã làm ngã cậu ấy. Một trái tim , dù đã không còn nguyên vẹn theo một cách nào đó, vẫn kiên cường đập, kiên cường sống thay người nó thương.
Cậu cười, nói, Karma ơi, em lại đến rồi đây, anh ở đây một mình có lạnh không, để em ôm anh nhé. Nagisa mặc kệ tiết trời đầu năm có như thế nào, vẫn sà vào tấm bia mộ kia, ôm thật chặt vào lòng. Cậu mỉm cười hạnh phúc nói, anh biết không, Shiro con của chúng ta ấy, đã lớn lên rồi, đã trở thành một cậu thiếu niên, hôm trước em còn phát hịên thì ra nó nhận đựơc rất nhiều thư tình nữa cơ, anh xem xem, không hổ là con của chúng ta mà. Nói đến đây, cậu lại bất giác cười thêm một cái, vẻ mặt đầy tự hào. Cậu từ lâu đã không còn có thể khóc đựơc nữa, nước mắt có lẽ đã cạn kiệt rồi. Nhắm mắt lại, cậu nói, Karma ơi, em cũng buồn ngủ lắm rồi, em ngủ đây.Trên tấm bia, một cậu trai tóc đỏ đang cười rất tươi, nụ cười chỉ dành cho người hắn yêu nhất, Nagisa Shiota.
---------------------
27.07.2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Fanfic][KaruNagi] Thời Gian Ta Bên Nhau
RandomMột đoản nhỏ, song nhẹ nhàng dành tặng các shipper của KaruNagi.