- Này tên điên có tin tôi giết chết anh không - cậu nhìn anh gằn từng chữ nói
- Anh thách em đó vợ à ! Xem em có đi tù không - Anh nhìn cậu cười nói" - Nếu mà có luật giết người không ở tù thì người đầu tiên cậu giết chính là cái tên điên này . Thật tức chết mà " - JiMin pov
- Anh ..... - cậu tức giận nói
Lúc này do tức giận với nụ hôn lúc nãy làm mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, thực sự nhìn cậu lúc bấy giờ rất câu dẫn.
- Thôi , em đi tắm rồi xuống ăn cơm - anh lên tiếng rồi vội vàng ra ngoài
Nói rồi anh vội vàng chạy ra ngoài , nếu còn ở trong phòng một giây một phút nào nữa thì không biết anh đã làm gì cậu rồi.
Trong phòng , đầu cậu bây giờ trống rỗng , nghỉ về nụ hôn hồi nảy bất giác chạm vào môi mình rồi cười.
- Aishhhhh , JiMin mày đang nghỉ gì vậy ??? Nụ hôn đầu của tôi ?? Cái tên điên đáng ghét - Cậu vò đầu mình hét lên rồi bước vào đi tắm.Còn anh khi sau khi đóng cửa phòng, đứng trước cửa phòng anh vội đặt tay lên lồng ngực mình " Mày bị làm sao vậy TaeHyung , phải kiềm chế " anh nuốt ực một cái khi nghỉ đến cậu.
- Nụ hôn đầu của em tôi cũng đã cướp , ông trời đã định sẵn em là của tôi rồi bé con - anh mỉm cười nói khi nghe cậu hét trong phòng ____________________________________- Xuống , không xuống , xuống , không xuống - Vâng sau khi cậu tắm xong thì ngồi đếm nhảm trên ngón tay xem có xuống ăn cơm không.
A...A...A trời ơi , cậu phải làm sao bây giờ đây. JiMin, một đứa không sợ trời không đất , không sợ bất cứ ai mà tại sao cậu lại sợ cái điên kia chứ.
- Không xuống , không xuống " ọt .. ọt " có chết cũng không xuống - cậu ngồi xuống giường than vãn.Nhưng bây giờ cậu rất đói rất muốn xuống để ăn.
___ Vài phút trôi qua ___
- " ọt ... ọt ... ọt "- Không được rồi cậu không muốn xuống nhưng cái bụng cậu nó không chịu nghe lời cậu cứ kêu hoài.
- JiMin , mày làm được mà. Mày phải ăn thì mới có sức để đấu khẩu với anh ta chứ - Sau vài phút tự kỉ trong phòng thì cuối cùng cậu cũng quyết định để xuống ăn.Vừa chuẩn bị xách mông đi thì ở ngoài có tiếng gõ cửa giọng ông quản gia vọng vào
- JiMin , cậu chủ kêu cậu xuống ăn cơm - ông quản gia nói
- Dạ , con xuống liền.Cuối cùng cậu cũng mở cửa vác mặt xuống phòng ăn , vừa bước xuống thì cậu thấy anh đang ngồi ở bàn đợi cậu.
- JiMin , tên điên đó đâu có gì để mày sợ đâu. Mày làm được mà. CỐ LÊN - JiMin pov
Lấy lại khí chất cậu hùng bước đi. Nói vậy thôi chứ , nảy giờ cậu có bước được bước nào đâu.
"Aaaa , tại sao lại không nhấc chân được chứ huhuhuh- cậu khóc thầm trong bụng"- Này em có bước vào ngồi không ?? Hay em để tôi bế em vào - anh nhìn cậu mỉm cười nói , từ khi cậu bước xuống mà cứ đứng ở ngoài tự kỉ, miệng nhỏ cậu mấp mấy nói cái gì nhưng anh không nghe rõ
Bây giờ cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi cái hành động tự kỉ của mình
- Khỏi , không cần. Tôi có chân mà - cậu hớt hải đáp lại. Nếu bây giờ cậu mà để anh bế thì cái hình tượng người đàn ông của cậu sập đổ mất. Cậu không biết cậu đối với anh là gì nhưng mỗi khi ở gần anh thì tim cậu đập nhanh như nó muốn nhảy ra ngoài [ au : Yêu rồi anh ơi =]]]]]] ]
Cậu nhất chân bước chầm chậm ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn anh , cậu cám cúi ăn chỉ ăn và ăn.
- Sao anh không ăn đi , bộ anh không đói à - Đang ăn cậu có cảm giác anh đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu hỏi anh nhưng vẫn còn nhai đồ ăn trong miệng.
- Không em ăn đi , chỉ cần nhìn em ăn thôi tôi cũng no rồi- anh nhìn cậu mỉm cười nói. Thật sự bấy giờ cậu rất đáng yêu làm anh muốn bay ra ôm hôn cậu nhưng anh phải kiềm chế.
- Ừ , vậy anh nhìn tiếp đi - cậu nhìn anh nói.Ăn xong cậu đi ra phòng khách nằm coi TV ăn trái cây.Còn anh thì đi lên phòng làm việc. Nằm coi một hồi cậu thấy chán nên tắt.Tính cậu tò mò nên muốn đi tham quan nhà nhưng nhà lớn quá không dám đi sợ lạc nên lên phòng kêu anh dẫn đi.
Nói là làm cậu nhảy tót lên phòng tìm anh.Đứng cửa phòng anh cậu cứ đi qua đi lại không dám mở cửa nhưng cậu định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cậu mất thăng bằng ngả nhào xuống cứ tưởng mặt sẽ chạm đất mẹ nên cậu nhắm nghiền mắt nhưng không cậu mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của anh. Từng đường nét trên mặt anh thật sự rất đẹp.
Mà nảy giờ mới để ý là MÔI CẬU VÀ ANH ĐANG CHẠM NHAU. Cậu hết hồn định đứng dậy nhưng anh ôm chặt quá cậu không đứng dậy được.
- Bỏ tôi ra coi - Cậu vùng vảy nói
- ..... - im lặng
- Này không nghe tôi .... ưm
Và một nụ hôn nữa. Cậu cứ vùng vảy muốn thoát khỏi anh nhưng cậu càng vùng vảy thì anh càng ấn cậu vào nụ hôn hơn. Anh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu. Môi lưỡi dây dưa nhau một hồi thì anh luyến tiếc buông ra vì cậu đang cần oxi.Lúc đầu anh chỉ muốn giỡn với cậu một chút thôi nhưng khi nhìn môi cậu anh không thể kìm chế lại ,môi cậu cứ cuốn hút anh làm anh không muốn buông ra , cậu làm anh như muốn điên lên. Thật sự bây giờ anh rất đè cậu ea " mần thịt " cậu nhưng anh không thể vì anh phải đợi cậu chấp nhận anh thì lúc đó anh " mần thịt "giờ nào mà chẳng được
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cậu bị hút hết dưỡng khí ,mệt lả người nên dựa vào người anh để lấy tinh thần , rồi cậu bật dậy khỏi người anh. Cậu thật sự muốn bay đến đánh chết tên điên này ghê =]]]]
- Này tên điên , anh bị cuồng hôn hả - Cậu tức giận nhìn anh hỏi,mặt cậu bây giờ vừa đỏ vừa nóng do tức giận và nụ hôn hòi nảy làm cho cậu muốn nổ tung. Và đây là nụ hôn thứ 3 trong ngày mà cậu được nhận từ anh. Cậu bây giờ không biết nên cười hay nên khóc nữa.
- Ừ , anh bị cuồng hôn đó. Nhưng anh chỉ thích hôn em thôi vợ ngốc- anh búng vào trán cậu một cái rõ đau rồi ung dung bước vào phòng.Anh ..... - cậu nghiến răng nhìn anh , bất động đứng ngớ người vì câu nói của anh gì " chỉ thích hôn em , vợ ngốc rồi búng trán cậu nữa chứ " kì này JiMin ta đây không thể nhịn được nữa. Nhất định hôm nay cậu phải đánh chết anh.
_______END CHAP4 _______
Vote + Cmt cho mị vui nha.
- Ta đã trở lại =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [VMin] [H] Bắt Em Về Làm Vợ
Fanfiction- Kim TaeHyung(anh) : 22tuổi chủ tịch tập đoàn Kim Thị. Đẹp trai , lạnh lùng. - Park Jimin (cậu): 18tuổi sinh viên năm nhất trường ĐH BigHit. Du học bên Pháp trở về và bị ba mẹ bắt đi lấy chồng - Min YoonGi : 18tuổi bạn thâ...