Chap 30

262 23 7
                                    

Sau khi mua xong mọi thứ, cả đám người bắt tay vào làm việc, vừa làm vừa tranh cãi khí thế, không ai chịu nhường ai.

"Unnie, cái đó phải treo chỗ này mới đẹp." Yoona phàn nàn, cái người này cả trang phục trên người còn ăn mặc khó coi như vậy, người ta nói thì không chịu nghe, cứ hành động theo ý mình.

"Chỗ này treo đẹp mà." Hyoyeon cố cãi lại. Hừ, treo đèn bảy sắc với băng kim tuyến có gì sai đâu chứ.

Yoona thật hết cách, cô đành hướng ra phía bên ngoài cầu cứu. "Seohuyn, em vào đây."

Nghe gọi, Seohuyn lật đật từ bếp chạy vào. "Sao vậy unnie?"

"Em nhìn đi, Hyo unnie treo như thế còn ra thẩm mĩ gì chứ." Yoona ấm ức nói, nhìn thấy vẻ mặt thách thức của Hyoyeon làm tức chết cô mà.

"Thôi được rồi, trang trí ở đây để em làm cho." Thấy không khí căng thẳng, Seohuyn lên tiếng hòa giải. "Hai unnie tranh thủ quét dọn phòng khách lại đi, vào xem bên trong có ai cần gì thì giúp một tay luôn."

"Ok, ở đây giao cho em." Yoona nhanh chóng chuồn vào bếp giúp đỡ, hắc hắc, tranh thủ ăn vụng luôn vậy.

Hyoyeon thấy Yoona bỏ chạy lấy người cùng đành ở lại giúp em út. Yoona nói cô không nghe, nhưng em út nói thì cô đành nghe theo vậy, ai kêu cô ấy tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tư, đầu óc lại già nhất đám chứ.

Lúc đó trong phòng bếp. Mọi người đang phân công nhau chiến đấu, hai cô nàng tiểu thư chỉ được phân công mang rau đi rửa, hai người này chỉ cần đụng giao dao thớt thế nào cũng có máu rơi nên đành chịu vậy.

"Cậu không sao chứ, vết thương hình như chuyển đen rồi kìa." Tiff quan tâm hỏi, vết thương trên tay Sica hình như nghiêm trọng hơn các cô nghĩ.

"Tớ cũng không thấy đau, đừng bận tâm tới nó, tớ cũng không phải là người yếu đuối đâu." Sica cười nói, cô bạn thân này lại nghĩ nhiều rồi.

Tiff không an tâm nói. "Nếu thấy khó chịu thì nói lên nghe, đừng chịu đựng."

"Xì, được rồi, đại tiểu thư, rửa cho cẩn thận, làm dập rau là lại bị la đó." Sica trêu chọc.

"Hừ, ai dám la tớ chứ."

Sica lấy tay chọt chọt trán Tiff nói. "Chỉ có mỗi Taeyeon là sợ cậu, cậu nghĩ ai cũng như cậu ấy sợ cậu à."

Tiff cũng cười cười, thầm thừa nhận. "Aiz,không nói lại cậu."

Đảo qua đảo lại, đi tới đi lui, cuối cùng cả đám cũng chuẩn bị chu đáo bữa tiệc chúc mừng Yuri, giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện.

Đồng hồ điểm 10h, Yuri lết thân tàn về nhà. Cô Lee thật là độc ác, bắt cậu luyện chiêu thức mới tới khi nhuần nhuyễn mới chịu thả người, làm hại cậu giờ đây cả thân thể đều nhức mỏi.

'Sao hôm nay phòng khách lại sáng thế nhỉ, thường giờ này mọi người đã về phòng họ rồi mà?' Yuri nghĩ khi từ xa đã thấy ánh đèn từ phòng khách phát ra. Yuri nhanh chân chạy về KTX, cậu vừa đẩy cửa vào thì.

"Bùm Bùm".

Yuri dính đầy tua kim tuyến trên người, cậu trở nên ngớ ngẩn trong tiếng cười đùa của mọi người.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Yuri ngơ ngác hỏi.

"Mừng cậu lọt top 100." Taeyeon vui vẻ bá lấy vai Yuri.

"Các cậu chỉ lấy cớ để vui chơi." Yuri cười nói, vạch trần bộ mặt thật của những người bạn thân.

Yoona trưng bộ mặt ủy khuất nói. "Hứ, người ta tốn bao công sức chuẩn bị mà lại nói như vậy."

Cả đám nhìn sang Yoona, hôm nay em ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại trưng ra bộ mặt bánh bèo này, thật khó coi mà. Được rồi, trừ Seohuyn đã quá quen với sự bánh bèo nhèo của Yoona thì mọi người ngạc nhiên là đúng. Nhưng Sica, sao cô ấy lại không có phản ứng gì? Té xỉu!

"Sica, Sica, em làm sao vậy?" Yuri là người phản ứng nhanh nhất, cậu vội chạy lại đỡ Sica đang dần trở nên vô lực.

Từ khi vào cửa cậu đã cảm thấy kì lạ, bình thường cô chính là người phản ứng cậu đầu tiên, dù không phải chạy ngay đến bên cậu như Tiffany mỗi khi thấy Taeyeon, cậu vẫn sẽ luôn cảm nhận được ánh mắt dõi theo cậu của cô, ánh nhìn chiều chuộng đầy yêu thương chỉ dành cho cậu.

Nhưng từ khi trở về cậu lại không cảm nhận được nó. Khi đưa mắt nhìn đến bên người Sica, Yuri phát hiện cô khác lạ, không có sự biếng nhác như mọi khi, thay vào đó là sự chịu đựng, và rồi cô đột nhiên ngã xuống.

Yuri lo lắng ôm Sica vào ngực. "Sica, em làm sao vậy, đừng làm Yul sợ."

"Lúc nãy vẫn còn tốt mà." Tiff ngơ ngác nhìn Sica, họ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, Sica lúc đó vẫn còn tỉnh táo.

"Không hay rồi, mọi người nhìn nè." Seohuyn chỉ vào bắp tay Sica, vết thẹo nhỏ đã chuyển hoàn toàn sang màu đen và đang lan rộng ra. "Chị ấy bị trúng độc."

"Mau đưa cô ấy đến đây, trước tiên uống cái này để kiềm chế độc tính." Sooyoung di tản mọi người, nhường đường cho Yuri bế Sica đặt lên sofa, nhanh chóng cho cô uống dược. "Giờ thì bình tĩnh nghĩ xem tại sao cô ấy lại trúng độc, tớ sẽ lấy mẫu máu và lên phòng thí nghiệm, để xem có điều chế được thuốc giải hay không." Sooyoung phân phó, trong nhóm cậu là người rành về độc nhất.

"HAHA, vô ích, độc của địa ngục, lũ pháp sư học nghề như bọn ngươi muốn giải là giải hay sao." Tiếng nói được phát ra từ nam sinh mặc đồng phục trường Sowon, hắn đứng tựa vào cánh cửa chính đang mở to.

"Ngươi là ai, mau đưa thuốc giải ra đây." Yuri rít lên với tên nam sinh, vụt tới trước mặt hắn uy hiếp.

"Vậy làm phiền ngươi theo ta một chuyến." Tên nam sinh nói xong, quay người rời đi.








[LONGFIC][YULSIC] CON CỦA SATAN (Yulsic, Taeny, Yoonhuyn, Sunsoohyo.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ