Chương 1:Ba chấm

1.6K 29 3
                                    

Vương Tuấn Khải khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra.Aizzzz, sao mà đau đầu quá. Anh xoa xoa huyệt thái dương, đảo mắt nhìn xung quanh....Đây ko phải căn phòng quen thuộc của anh.Anh bất giác nhíu chặt chân mày. Bên cạnh anh là một cô gái có gương mặt V-line nhìn rất lạ đang say ngủ trong tư thế trần như nhộng. Vương Tuấn Khải giật mình, trên người anh cũng không một mảnh vải che thân
-"Chết tiệt! ! Chuyện gì đã xảy ra thế này"-Khải nghiến răng, nhảy xuống giường vơ vội đống quần áo mặc vào, trong đầu ko ngừng chửi thầm
Tại sao anh lại ở đây, ôm một người phụ nữ khác ngủ thế này? ?? Sự trong trắng của anh thì tính sao đây?!
-"Mẹ kiếp! Cậu có nhà không vậy? "-Vương Tuấn Khải rút điện thoại gọi cho Vương Nguyên
-"Mẹ nó! Đầu anh bị chập hả? Xem cho tôi bây giờ là mấy giờ cái...người ta đang ngủ ngon"-Đầu dây bên kia chính là giọng ngái ngủ của ai đó cực căm phẫn hét toáng lên
-"Đm cậu, câm miệng lại cho tôi . Nói đi, cậu ở nhà phải ko?"
-"Vậy anh nghĩ tôi đang nằm ngoài đường hả?"-Nguyên gằn giọng, hét vào chiếc smartphone màu trắng
-"Đừng có ngủ"-Vỏn vẹn xong ba chữ Khải liền cúp máy, phóng Audi lướt nhanh qua con phố vắng
Lại nói về Vương Nguyên, cậu bị gọi dậy vào lúc sáng sớm nên nổi
điên, quẳng chiếc điện thoại đáng thương xuống đất,chửi thầm-"Đồ thần kinh" rồi lên giường đắp chăn ngủ tiếp
15 phút sau....
-"êu...êu...dậy"-Khải kéo chăn, vỗ mông Nguyên
-"Anh..."-Nguyên mắt nhắm mắt mở khẽ nói, còn tưởng mình mơ ngủ"Sao a lại ở đây? "
-"Vì tôi thích. Chẳng phải tôi đã gọi điện thông báo với cậu rồi hay sao? Biết khách đến còn ăn mặc như vậy, cậu muốn quyến rũ tôi hả?"-Khải cười rất dâm, lộ ra2 chiếc răng khểnh thật nguy hiểm
Vương Nguyên nhìn lại mình trên người chỉ mặc độc một chiếc boxer màu đen, chăn sớm đã bị người ta kéo đi mất. Cậu đỏ mặt, tuyệt nhiên tỉnh ngủ hẳn, giơ tay định kéo lại chiếc chăn "Đậu má anh, trả chăn lại cho tôi. Còn nữa sao anh vào đây được? "
-"Hi...Tôi biết thừa cái mật khẩu nhà cậu.Sao?"-Khải cười giễu cợt, đưa chăn lên cao hơn
-"Đm...mau cút đi cho tôi,"-Nguyên tát Khải, giật chăn lại

Còn phần sau sẽ có H nha các bạn nhớ comment và ủng hộ cho Kun ha

EM THẬT DÂM ĐÃNG (Kaiyuan cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ