"A...."-Nguyên khẽ kêu lên.Vì Khải vừa ấn lên vết thương của cậu,đau kinh khủng nhưng cậu không dám gào lên vì cậu biết sẽ phải gánh chịu hậu quả...
Thấy Nguyên ngoan ngoãn nằm im dưới thân mình,Khải khẽ nhếch miệng...Vương Nguyên ơi Vương Nguyên,hôm nay tôi nhất định sẽ chiếm được thân thể của cậu,cậu không thoát được đâu.Anh nhẹ nhàng tách đôi chân trắng trẻo của Nguyên,đưa một ngón tay vào cúc huyệt của cậu
"Đừng mà....đừng mà...Aaaaa....không....Đau...đau quá a!!!Vương Tuấn Khải...cầu xin anh...tha cho tôi đi mà....van cầu anh..."-Nước mắt cậu chảy ra không ngừng,thân thể bị đè không sao cử động được
''Mới thế mà đã cầu xin rồi sao?Lòng tự trọng của em vứt đi xó xỉnh nào rồi?Vừa nãy còn luôn miệng chửi rủa tôi cơ mà?''-Khải cười nhẹ,vươn người liếm tai Vương Nguyên,khéo léo đánh lạc hướng cậu,tiếp tục cho thêm 1 ngón nữa vào
"A....đau a....."
''Thế nào?Chẳng phải em là MB sao?Kêu ca cái gì?Trước mặt tôi em không nên giả vờ thì hơn''
"Thực sự....chính là không...không phải như a nghĩ đâu....tôi....a"-Vương Nguyên theo cảm giác đau đớn muốn chết mà cong người lên như con tôm bị luộc chín,dùng tất cả những cố gắng còn xót lại van xin con "mãnh thú" trên cơ thể mình
"Mới chỉ 2 ngón thôi mà đã rên to như thế?kích thước của tôi chính là to gấp trăm lần,e định tính sao đây?"-Vương Tuấn Khải dùng ngôn ngữ d*m tục để trêu chọc Vương Nguyên, câu nhỏ ở dưới quần hắn không biết từ lúc nào đã chuyển sang trạng thái bán cương,đội đũng quần thành 1 túp lều nhỏ