chap 2

625 30 8
                                    

  XN buồn chán dỡ thùng hàng từ trên xe xuống, đem bỏ vào trong bếp, đồng thời căn dặn anh đầu bếp hôm nay k cần làm nhiều bánh chocola cùng bánh kem dâu loại nhỏ, nói hôm nay có người làm k công, là loại đặc biệt, phải tranh thủ bóc lột sức của người ta mới k xấu hổ làm người, phải nói rằng bài giáo dục của ông chủ Xử rất có uy vọng, có thể đem so với các bài diễn văn lớn của các tổng tài tập đoàn lớn, làm cho anh đầu bếp trẻ tuổi anh tuấn xúc động muốn đâm đầu vào túi bột mì tự tử, cậu là muốn đả kích lòng tự trọng của hắn a. Bất quá, XN chỉ có cái mồm giảng đạo lí rất hay, nhưng kinh nghiệm trải đời chỉ bằng kẽ móng tay, k thể nào so với con người đã sớm ăn mọi trái đắng xã hội này như ai kia.

 XN là một công tử nhà giàu, từ bé được cha hết sức cưng chiều, cung phụng như hoàng tử. Đến khi cậu lên đại học, ông cũng tùy theo sở thích cậu mà cho cậu theo khoa thiết kế, k phàn nàn một câu, rồi khi cậu tỏ ý muốn tự lập, ông cũng bỏ số vốn ra cho cậu mở tiệm bánh. Chỉ là gia huấn của cha cậu rất nghiêm khắc, nên cậu có muốn kiêu căng hống hách cũng k được. XN ra ngoài thì vô cùng ngoan hiền khả ái, lại học giỏi nhà giàu, khuôn mặt tuy hơi thiếu nam tính nhưng được cái trông rất dịu dàng, còn về đến nhà thì lại lòi ra bản tính độc chiếm của công tử bột, mè nheo và hay giận lẫy.

  XN mơ màng chống cằm suy tư nhớ về người nhà, nhớ đến người cha nghiêm nghị nhưng ôn nhu mình, nhớ đến dáng vẻ ông ngoại và mùi hương đặc trưng chỉ có ở người già, nhớ đến người bà hiền lành hay cười, hay cho cậu kẹo, nhưng lại k nhớ rõ hình dáng người mẹ đã mất lúc cậu 5 tuổi, chỉ nhớ đến mùi nước hoa thoang thoảng trên người bà, nhẹ nhàng ấm áp.

  XN ngồi bần thần một hồi lâu thì nghe tiếng chuông kêu lanh kanh ngoài cửa, bèn ngổm đầu dậy ngó ra ngoài xem thì thấy một bóng người cao gầy đạp gió mà đi, bóng người cô độc toát ra khí chất ôn nhu cùng lãnh đạm nhè nhẹ, người như XN luôn có chút kiêu ngạo cất giữ trong lòng, thế nhưng với người như TB thì là một loại cảm giác khó nói, luôn là cảm giác anh giống như một người anh trai, lại xen lẫn một chút thương hại trong đó. TB mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng luôn mang lại cảm giác trưởng thành và dịu dàng của một nam tử lớn tuổi thuần thục sự đời vậy.

  Bất chi bất giác, XN nhớ tới lần đầu gặp TB....

  Lần đó cách đây hơn nửa năm. Lúc đó, XN đang chuẩn bị đóng cửa tiệm sớm để về nhà làm bài luận thì nghe thấy trước cửa có tiếng động bèn bát quái thò đầu  ra xem thì thấy chình là một nam nhân trong thời tiết lạnh buốt như vậy ăn mặc mỏng manh cùng tồi tàn đang bị mấy tên nam nhân dáng người cao lớn bận đồ đen như xã hội đen đuổi theo, vẻ mặt chính là vừa tức vừa thẹn. Vừa hay nam nhân ấy chạy tới chỗ khúc cua kia thì vòng quành lại chạy đường vòng, trở về chỗ XN đang đứng, chui tọt vào trong tiệm bánh của cậu. XN dám thề, đây là tình huống cẩu huyết nhất mà cậu từng gặp. Cậu cũng thuận thế lủi vào trong tiệm, khóa cửa lại. chờ đến 10 phút sau, cậu đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực khó thở, rất có nguy cơ đột quỵ, nhưng cũng may là lũ người đó k quay lại. Cậu liền quay đầu vào ngó xem người kia thế nào thì thấy người nọ toàn thân ửng hồng, hô hấp hỗn loạn, quần áo thì xộc xệch, nhếch nhác mang theo vết đất bẩn thỉu. 

   XN chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vẫn tới đỡ anh ta vào phòng nghỉ cho nhân viên. Đặt anh ta nằm xuống, cậu đi lấy nước cùng một đồ cậu để lại trong tiệm phòng trừ, k ngờ là lại cần dùng tới thiệt. XN có chút khó chịu, bởi người anh ta nồng nặc mùi rượu cùng một đạo vị vô cùng khó ngửi. Sau khi lột sạch đồ, XN bất giác đỏ mặt, k chỉ vì thân thể nam nhân này vô cùng xinh đẹp, mà hơn hết toàn thân của anh ta đầy đặc những dấu hôn, đặc biệt nhiều ở phía đùi và trước ngực, ở cổ tay anh ta còn hằn vết trói của dây thừng. XN ngượng ngùng, khẽ lắc nhẹ đầu, tự trách mình k có tiền đồ, rồi lại cúi xuống thay đồ cho anh, cậu còn chu đáo để lại thuốc hạ sốt, nước cùng một tờ giấy nhắn nữa. Sau đó, sau đó thì cậu về nhà, khóa cửa tiệm nhốt thẳng người nào đó lại, trước khi về còn ngó quanh để đảm bảo là k có ai nguy hiểm không, cậu tự nhủ với lòng sáng mai sẽ tới thiệt sớm để chăm sóc người ta. Còn bây giờ, cậu phải về nhà, cậu rất sợ đi đêm a, bộ chưa nghe tới câu 'đi đêm có ngày gặp ma' hả?

  Sau khi XN đi về được một lúc thì TB anh cũng khó chịu bật người dậy. Thấy xung quanh rất lạ nhưng anh kiếm hoài cũng chả thấy ai, chỉ biết đây là một tiệm ăn và anh đang bị nhốt ở trong này. K biết làm gì, anh đành phải lết cái xác rũ rượi của mình trở lại chỗ cũ thì thấy một tờ giấy nhỏ được đáy phía dưới cốc nước. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BL 12 cs) khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ