Reng ! Reng ! Lại là cái đồng hồ đáng ghét đó , tôi với nó có thù hằn gì với nhau mà nó cứ kêu ngay cái lúc bổn cô nương đang say giấc thế này . Tôi kéo chăn trùm lên đầu và mặc kệ cái đồng hồ điên khùng đó . Reng ! Reng ! Reng ! Nhưng cuộc đời đúng là không để tôi yên , cái đồng đó vẫn cứ reo liên tục . Haizzz được rồi , tôi thua nó , thoát khỏi đống chăn ấm áp , tôi với tay tắt cái đồng hồ . Nhảy ra khỏi giường , chạy thằng vào phòng tắm , 15 phút sau tôi bước ra với bộ dạng ... chưa tỉnh ngủ . Gấp chăn , thay đồ , chải tóc , sau 30 phút tôi ngắm mình trong gương , ổn rồi không tới nỗi quá tệ . Ngắm nghía một lúc tôi mới thấy mình còn thiếu thiếu , cố nhớ xem còn thiếu cái gì thì ...... A ! Nhớ ra rồi , tôi chạy lại bàn học , lấy chiếc hộp gỗ nhỏ và bên trong nó là sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim làm bằng đá màu xanh lơ . Đeo sợi dây lên cổ, tôi hài lòng lấy chiếc cặp và phi thẳng xuống nhà .
- Ngon quá đi !!!!!
Tôi chạy lại bàn ăn ngửi một lượt những món ăn mẹ nấu , ngồi xuống bàn tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng . Qủa đúng là đồ ăn mẹ nấu , ngon quá đi mất . Mẹ tôi năm nay gần 45 tuổi , bà là chủ một tiệm đồ chơi lớn , mẹ rất dịu dàng và lúc nào cũng cưng tôi nhất nhà ^^
- Mới sáng đã thấy heo hiện nguyên hình rồi kìa - Cái giọng mỉa mai đầy tính trêu chọc này chính là ông anh yêu quý của tôi . Anh tôi tên là Thiên Bảo , năm nay học Đại học năm nhất , khá là đẹp trai lại còn học rất giỏi . Cơ mà khổ nỗi anh ấy bị bệnh " cuồng bản thân " , lúc nào cũng cho mình là người đẹp trai nhất , ngoài đường thì lịch sự , dịu dàng , về nhà thì là một tên ác bá luôn luôn ức hiếp tôi .
- Grừ ! Mới sáng mà anh đã chọc em rồi hả , một ngày anh không chọc em thì anh chết à !?
- Nhóc nên cảm thấy vinh hạnh vì được một người đẹp trai như anh đây chọc đấy nhé , ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái tình nguyện để anh chọc mỗi ngày mà anh không thèm đếm xỉa tới thôi - Đấy bạn xem , bệnh của anh ấy lại tái phát rồi , làm thế nào mà tôi lại sống với một người không bình thường như thế này nhỉ . " Thưa mẹ con đi học " Sau khi giải quyết xong bữa sáng , anh em tôi phóng vèo ra cửa , tôi leo lên yên sau xe anh hai để ảnh ' hậu tạ ' tôi đến trường . Đúng là Sài Gòn có khác nhỉ , mới 6 giờ 30 mà đường đã tấp nập người xe qua lại thật khác sự yên tĩnh ở Đà Lạt . Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng tôi lại rất thích Đà Lạt , bởi đó là quê của tôi . Đà Lạt không giống nơi đây , ở đó thật yên tĩnh , còn ở Sài Gòn thì mọi thứ thật phức tạp .
- Cô nương , xuống xe cho tôi đi học - Anh hai dừng xe trước trường tôi . Tôi xuống xe , quay lại nói với anh Bảo : " Chiều nay anh khỏi đón em nha , em về chung với Ngọc " Anh ấy gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi mất . Tôi tên là Hoàng Hạnh Nhi , năm nay học lớp 11 . Tôi có vẻ ngoài khá là ưa nhìn , đặc biệt là tôi sở hữu một đôi mắt rất đẹp . Mắt tôi to tròn , màu nâu trong veo , lông mi dài và cong , khóe mắt tôi rất sâu , mọi người thường bảo nếu bây giờ tôi có vẻ ngoài tầm thường đi nữa thì chỉ cần đôi mắt thôi cũng đủ làm người đối diện mềm lòng . Tôi học lớp chuyên Anh , lớp tôi nằm cuối hành lang , nơi có giàn hoa giấy rất đẹp . Vào đến cửa lớp tôi ngó quanh và mừng thầm vì cậu ấy chưa đến , tôi tới chỗ ngồi , cất cặp và lôi 1 cuốn truyện cực dày đặt lên bàn . Đang đắm chìm trong câu chuyện thì từ đâu xuất hiện kẻ phá đám .
- Hey !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
Teen FictionĐơn phương giống như khi bạn đeo tai phone ở mức to nhất . Bề ngoài thì thật yên tĩnh nhưng có ai biết bên trong đang bão tố thế nào !? Những cảm xúc ghen tuông , nhớ nhung , quan tâm , lo lắng ........ cuối cùng chỉ dám cất giữ trong lòng , bởi vì...