Ngọc ngước lên lắc lắc tay tôi nịnh bợ : " Thôi mà , tui xin lỗi mà , đừng giận nữa nhen , tui biết cậu là Hạnh Nhi nhân hậu nên sẽ không tàn nhẫn với tui thế đâu , nhỉ !? " Tôi dỡ khóc , dỡ mếu , ai đời bạn thân của mình lại đi thích anh hai của mình cơ chứ . Lúc biết Ngọc thích anh Thiên Bảo tôi muốn quăng luôn cái điện thoại xuống sàn luôn đấy , thật tội nghiệp cho Ngọc vì đã sa vào ' lưới tình ' của tên playboy như anh hai tôi . Anh Bảo thay bồ như thay áo , 1 tuần ổng đổi một chị là chuyện bình thường . Bạn thân của tôi đúng là cô bé tội nghiệp . Nhưng mà vì Ngọc là bạn thân của tôi nên tôi đồng ý làm điệp viên thu thập thông tin của anh hai cho Ngọc . Dẹp cái chuyện tình rắc rối đó qua một bên hiện giờ tôi đang rất lo lắng vì tiết đầu tiên của hôm nay sẽ là tiết Hóa , lại còn kiểm tra 15 phút đầu giờ nữa chứ . Tôi học mấy môn khác thì rất ổn , môn Anh thì lại càng ưa tú nhưng khổ nỗi tôi chính là có nỗi ám ảnh một không hai với môn Hóa đó nha TvT
- Nhi ơi !!!!! - Chỉ một tiếng kêu thôi cũng đủ làm tôi từ tâm trạng lo lắng thành hứng khởi rồi . Tôi thật là muốn nhảy cẫng lên vì tiếng kêu này đó a , ấy ấy đừng tưởng tôi bị điên nhá , tôi vui là bởi vì hoàng tử của tôi đang gọi tôi đó mà . Mặc dù rất vui nhưng tôi vẫn phải giữ hình tượng , tôi quay sang bình tĩnh đáp lại .
- Chuyện gì vậy ?
- Hôm nay có tiết kiểm tra 15 phút đầu giờ á , xíu nữa dò bài với tui nhen , tui chưa có học bài kĩ lắm .
- Ok luôn ! Nhưng mà cậu với tui ngồi xa như thế làm sao mà dò được đây .
- Ko sao , đổi chỗ cho Ngọc là được rồi .
Ngọc ngước lên , mặt nghiêm trọng nói " Tui đã đồng ý đổi chỗ chưa mà cậu vô duyên thế hả " Tôi liếc Ngọc với ánh mắt hăm dọa , Ngọc ngao ngán gật đầu : ' Thôi được rồi nhưng sang tiết thứ hai cậu pải trả chỗ cho tớ " thế là Ngọc sẽ đổi chỗ cho Quân và người ngồi sau tôi sẽ là ' hoàng tử ' đẹp trai , hôm nay thiệt may mắn . Hết giờ học tôi và Ngọc đi ăn kem và dĩ nhiên người trả tiền là tôi . Về đến nhà tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng ' nhức mắt ' , ông anh của tôi đang nằm chễnh chệ trên con gấu bông yêu quý của tôi và đè nó xẹp lép . " Đồ anh hai thối tha " - tôi xông tới đá một cước vào tên đáng ghét trên sofa .
- Ui da ! Con nhỏ điên - Anh Bảo bật dậy la oai oái " Làm cái gì mà vừa về là muốn sát hại một người đẹp trai vậy hả " Cái bệnh của ảnh lại tái phát nữa rồi , tôi thật là xui xẻo khi có ông anh như thế này TvT TvT Không đôi co với tên đó nữa tôi bước lại , ôm lấy chú gấu yêu quý của mình rồi đi thẳng lên lầu . " Tốt nhất nhóc đừng có lên đó nếu không thì .......... " " Á Á Á Á " Không đợi anh hai nói hết câu thì tôi đã chạy thẳng xuống nhà ôm chặt lấy anh Bảo . Từ trên lầu một thằng nhóc 6 tuổi đi xuống , tay trái cầm chú thỏ bông bị rách tơi tả , tay phải cầm cái kéo , nhìn cái ánh mắt mà mọi người cho là ngây thơ của nó mà tôi thấy hoang mang ghê gớm .
- Chị Hạnh Nhi !!!! - Nó cất giọng trong veo gọi tôi , lập tức hồn tôi lìa khỏi xác , tôi hét toáng lên : " Bom à ! Chị chưa làm gì em nên em đừng cắt tóc của chị mà . " Nói tới đây tôi thẳng vào nhà tắm , buộc mái tóc đang thả của mình thành một bó trên đầu . Nhóc đó tên là Bom , là em họ của tôi , năm nay nó 6 tuổi . Nó có đôi mắt cực trong , khuôn mặt rất khả ái nhưng ai mà biết được nhóc đó có sở thích vô cùng ' hắc ám ' , mỗi lần nó phạm tội gì là chỉ cần đôi mắt của nó chớp chớp vào phát người ta lập tức không kìm lòng được mà ôm nó vào lòng . Hồi xưa tôi cũng từng bị ánh mắt ngây thơ của Bom là cho mềm lòng , lúc nhóc đó 4 tuổi nó xé nát cuốn sách Vật lí của anh hai tôi , sau đó ảnh nổi khùng lên la nó 1 trận , lúc mẹ tôi đi đến nó vội nhào vào lòng mẹ tôi khóc lóc , cuối cùng người bị la là anh tôi . Cho đến năm tôi lớp 10 , trong 1 lần tôi đang ngủ thì Bom đã cắt phăng mái tóc yêu quý của tôi , báo hại tôi phải để quả đầu bí nửa năm trời . Đáng nói chính là cả nhà không ai la nó mà chỉ la tại tôi bất cẩn , thế là tôi tìm anh hai và thật may là ảnh tin tôi và tôi ngồi khóc lóc với ảnh nguyên một ngày . Nghĩ đến mái tóc đó tôi khẽ rùng mình , nhào lại lòng cam đảm tôi bước ra đối mặt với ác mộng , nhưng mà vừa ra tới nơi tôi đã thấy một cảnh tượng khiến tôi đứng hình trong vài giây
- Còn ngây ra đó làm gì , mau lại cứu anh coi - Cảnh tượng trước mặt tôi chính là một chàng trai đại học năm nhất bị một đứa bé 6 tuổi đu lên người , đáng nói là đứa bé đó đang cầm một cây viết và ....... " AAAA " và việc đó đã xảy ra , Bom đã vẽ một đường lên mặt anh hai , tôi vội chạy tới gỡ Bom ra . Tôi nhận thấy nếu thằng nhóc này còn ở đây thì chắc chắn sẽ còn chuyện xảy ra nên tội đặt nhóc lên ghế và nhẹ nhàng nói ' Em ngồi yên đây nhé , chị lên thay đồ rồi sẽ chở em đi chơi ' . Tôi chạy lên phòng ,nhưng lạ là cửa phòng mở không được , chắc là anh hai đã khóa để Bom không vào được đây mà , tôi lấy chìa khóa trong cặp và mở cửa phòng ra .
Khu vui chơi Summer
- Chị ơi chơi cái kia đi , cái này nữa , chỗ kia có trò vui lắm kìa ....... - Bom kéo tôi lết khắp khu vui chơi và cuối cùng là dừng lại ở NHÀ MA .
- Bom à ! Trò này em chơi một mình nha - Tôi run rẩy nói
- Nhưng mà người ta đâu cho con nít chơi một mình , chị chơi với em đi hay là ....... chị sợ đúng ko .
- Ai .... ai nói chị sợ , chơi thì chơi - Và cảnh tượng trong nhà ma lúc đó chính là con nhỏ lớp 11 đang ôm chặt thằng bé 6 tuổi và la như một đứa khùng . Vâng , con nhỏ khùng đó chính là tôi TvT Sau khi về đến nhà tưởng như ác mộng đã kết thúc , nhưng không . Sau khi ăn cơm xong mẹ tôi thông báo nhóc đó sẽ ở lại nhà tôi một tuần và đáng lẽ theo như bình thường Bom sẽ ngủ với mẹ tôi , cơ mà hôm nay nó lại giở chứng không chịu ngủ với mẹ .
- Bom à ! Đi ngủ với dì nè con - Mẹ tôi dụ ngọt nó
- Không , con không ngủ với dì đâu
- Thế con muốn ngủ với ai ?
- Con ngủ với chị Nhi nhé !!
- Không được - Tôi căm phẫn
- Thôi lên ngủ với dì đi
- Ngủ với chị Nhi cơ huhuhuhuhuhu
- Được rồi , dì cho con ngủ với chị NHi , Nhi con cho em nó đi tắm rồi cho em đi ngủ nhé .
VÀ ĐÓ LÀ CÁCH MẸ TÔI QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CỦA TÔI , TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI THẾ NÀY TvT TvT TvT TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
Teen FictionĐơn phương giống như khi bạn đeo tai phone ở mức to nhất . Bề ngoài thì thật yên tĩnh nhưng có ai biết bên trong đang bão tố thế nào !? Những cảm xúc ghen tuông , nhớ nhung , quan tâm , lo lắng ........ cuối cùng chỉ dám cất giữ trong lòng , bởi vì...