Chap 1:

141 23 0
                                    

  "Chát""Chát"
Biện Bạch Hiền cao cao tại thượng, cả người toát ra một khí thế bức người, miệng hét lớn:
-Kim Tuấn Miên, tôi đã cấm cậu không được tùy tiện động vào đồ đạc của tôi mà, cậu không biết nghe hả?
-Em...em xin lỗi, em không phải cố ý, chỉ là em nhỡ tay...em không cố ý làm đổ cà phê lên áo của anh, em xin lỗi, xin lỗi......_Trái ngược với anh, Tuấn Miên như con mèo nhỏ sợ hãi rúc mình vào góc phòng
-Đừng tỏ ra cái vẻ tội nghiệp đó trước mặt tôi, đồ tiện nhân hai mặt!_Bạch Hiền không tiếc lời sỉ vả cậu
-Bạch Hiền...em...
-ĐỦ! Cậu cút ra khỏi phòng tôi, cút_Anh giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, chiếc áo này là chiếc áo anh thích nhất, anh lại mắc bệnh cuồng sạch sẽ, vậy mà cậu lại....
Tuấn Miên như nghe tiếng của hoàng đế, chạy vội ra ngoài
-Đáng chết!_Anh xô mạnh của phòng tắm, mang chiếc áo giặt thật tỉ mỉ, từng chút, từng chút một_Kim Tuấn Miên, đồ tiện nhân chết tiệt.....
Sau khi chạy ra khỏi phòng, một mình cậu trốn trong góc bếp, khóc thầm....Cậu rất sợ hãi, hai năm qua, không ngày nào Bạch Hiền không đánh cậu, khi anh vui thì anh hành hạ thể xác cậu, còn khi buồn thì đánh đập cậu không thương tiếc, khắp người cậu dày đặc những vết bầm, có những vết thương còn chưa lành, hai má cậu cũng đã sưng lên cho hai cái tát lúc nãy,khóe miệng cũng đã rỉ máu.....Tim cậu cũng như ai đó khắc lên thêm một chữ đau...
"RẦM"_Cậu nghe tiếng đóng cửa mạnh, biết là anh đã ra ngoài. Ngay lúc này cậu mới dám chui ra ngoài để bôi thuốc..
Cậu vừa bôi thuốc vừa khóc, nước mắt cậu lăn dài, đây là lần thứ mấy cậu khóc rồi nhỉ? Đang khóc, cậu bỗng dưng lau đi nước mắt rồi cười thật to, cười như tự sỉ vả mình, cậu hận bản thân mình vô dụng
"Kính coong....Kính coong"
-Ra ngay_Cậu vội vã giấu hộp thuốc đi, ngộ nhỡ là khách của Bạch Hiền thì chẳng phải làm anh mất mặt sao?
-Tuấn Miên! Chúc mừng sinh nhật_sau cánh cổng, chính là gương mặt tươi cười của Miên Di - chị gái của Tuấn Miên, trên tay cô cầm một cái bánh kem
-Chị...._cậu ngỡ ngàng, không ngờ rằng chị gái lại đến ngay lúc này
-Tuấn Miên...ẹm sao vậy? Sao mặt lại sưng như thế này...cả người em sao bầm tím hết vây? Hả?_Miên Di hoảng hốt, nói không nên lời, vội vã dìu cậu vào nhà
-Không có, chị, em chỉ sơ ý bị té thôi, em không sao.....
-Bị té? Chị không tin bị té lại có thể thành ra thế này...Tuấn Miên, nói chị biết, là Biện Bạch Hiền đánh em có phải không?
-Không có...không phải, anh ấy rất thương em, không có đánh em...._cậu xua tay liên tục
-Tuấn Miên..._Miên Di vuốt ve những vết thương trên người cậu, đau lòng không thôi_chị xin lỗi, chị đã không bảo vệ được em...hức hức....để em bị hắn hành hạ đến thế này....Tuấn Miên, là chị có lỗi với em....
-Chị...chị đừng nói như vậy, là em tự chuốc lấy, em cam tâm tình nguyện chịu để chị và mẹ có thể sống yên lành....chị...em rất thương hai người..._Tuấn Miên nhào vào lòng Miên Di, khóc òa lên_hức hức...chị ơi, em đã rất sợ...em thực sự rất sợ...em ...hức hức
-Miên nhi, ngoan...có chị ở đây, đừng sợ nữa, có được không? Ngoan..._Miên Di liên tục dỗ dành cậu, xót xa lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu
-A..._cậu kêu lên khi cô chạm trúng vết thương
-Đau lắm sao?
-Vâng ạ....
-Để chị bôi thuốc cho em_cô ân cần bôi thuốc lên từng vết thương, vừa bôi cô vừa khóc, ruột gan cô rối bời, Tuấn Miên là tâm can bảo bối của cô, nhìn cậu bị hành hạ, đánh đập mà cô không thể làm gì, người làm chị như cô thật bất lực.....
-Chị ơi...chị đừng khóc mà....Miên nhi sẽ rất đau lòng....Miên nhi sẽ khóc theo đó_bàn tay nhỏ bé của cậu vung loạn xạ trên mặt Miên Di
-Được được...chị không khóc, chị không khóc...._cô cố nở một nụ cười_Tuấn Miên, hôm nay là sinh nhật em, chị đặc biệt đến để chúc mừng em đó, có vui không?
-Có...em rất muốn ăn bánh kem..._cậu như trở thành đứa trẻ trước đồ ăn
-Nào...thổi nến đi, xong rồi chúng ta có thể ăn bánh kem
Cậu chắp tay ước nguyện,sau đó vui vẻ thổi nến
-Em đã ước gì thế?
-Em ước cho Bạch Hiền, cho chị và cho mẹ~
-Đồ ngốc,sinh nhật của em sao lại ước cho người khác chứ? Em không muốn ước cho mình sao?_Miên Di vuốt tóc cậu
-Không ạ...em có mọi người, có tất cả rồi....._cậu cười hồn nhiên
-Há miệng ra_Miên Di đút cho Tuấn Miên một miếng bánh rõ to
-Ngon quá, chị cũng ăn đi_cậu cũng đút cho chị gái một miếng
Hai người ăn rất vui vẻ
-Tuấn Miên, cũng trễ rồi, chị về đây, em nghỉ ngơi đi!
-Em chưa ngủ được,em phải đợi Bạch Hiền về,anh ấy không có mang chìa khóa
-Được rồi, nhớ cẩn thận!_Miên Di dặn dò em trai xong thì lên taxi đi thẳng
Cậu khép cổng lại, vào nhà dọn dẹp, nếu không khi Bạch Hiền về thì sẽ mắng cậu mất, anh ta không ưa những món ngọt, có nhiều đường và sữa như bánh kem
Dọn dẹp xong, cậu chợt nhớ đến cái áo dính cà phê lúc nãy, cậu lên phòng anh và thấy nó nằm trên bồn rửa tay, cậu giặt nó thật sạch sẽ sau đó treo lên móc áo trong phòng tắm.
Nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h khuya rồi,sao anh chưa về nữa? Ngày mai cậu và anh đều phải đi làm..cậu ngồi đợi anh ở sofa, đợi đến mức chính mình ngủ ngủ khi nào cũng không hay
*Sáng hôm sau:
Cậu giật mình thức giấc, đã 4h sáng r, không biết anh về chưa....Cậu đi kiểm tra thử, cửa không khóa, anh chưa về sao? Cậu đi lên phòng anh thì đèn đã bật, anh về rồi...thế sao không khóa cửa nhà chứ? Định quay lưng đi thì cậu nghe có tiếng phụ nữ trong phòng anh vọng ra
-Bạch Hiền à~
-Sao thế?_lại có giọng đáp của người đàn ông, lại rất ôn nhu
Cậu nhìn vào phòng thì...một cảnh tượng đập vào mắt cậu. Biện Bạch Hiền cùng một cô gái, hai người đang.......Bạch Hiền có vẻ rất thỏa mãn, còn cô gái kia? Ở dưới thân anh rên rỉ, điệu bộ câu dẫn chết người. Hai mắt cậu mờ đi, nước mắt đã thấm trên mặt sẵn từ lúc nào...
Cậu quay lưng, chạy vội về phòng, úp mặt vào gối, khóc rất thương tâm...Biện Bạch Hiền, người từng nói cả đời này sẽ yêu cậu, sẽ bên cậu, bảo vệ cậu bây giờ đang cũng một người con gái khác phản bội cậu...Cậu có chết cũng không tin việc này sẽ xảy ra...Tuyệt đối không tin...Khóc một lúc, cậu thiếp đi
7h sáng, cậu thức dậy
-Đã trễ vậy rồi sao?_cậu vội vã thay quần và chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, 8h thì Bạch Hiền sẽ đi làm. Vừa xuống khỏi cầu thang, một cảnh tượng nhức mắt đập vào mặt cậu.
Biện Bạch Hiền đang cũng cô gái kia ăn sáng, kẻ đuôi mù cũng thấy rằng trong mắt họ ngập tràn tình ý. Cậu cảm thấy như tim mình như bị ai đó hung hăng bấu chặt, cảm giác thất vọng tràn trề xen lẫn sự tuyệt vọng.....Định quay lên nhưng cậu nghe tiếng gọi
-Tuấn Miên!_là cô gái kia gọi
Cậu xoay mặt lại, cố che giấu nước mắt và sự bi thương, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả
-Em không ăn sáng sao?_cô gái hỏi bằng giọng ân cần
-Không cần, cảm ơn chị!_cậu khéo léo từ chối, cậu muốn ngay lập tức đi khỏi nơi này, cậu không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa
-Bạch Hiền, anh nỡ lòng nào để em trai mình nhịn đói đi làm như thế sao? Mau giúp em khuyên thằng bé đi!_cô gái thể hiện đúng hình ảnh của một người chị dâu mẫu mực
-Tuấn Miên, nếu Lisa đã muốn em ăn sáng thì sang ăn đi_Bạch Hiền vẫn lên tiếng nhưng chỉ là không có đưa tí cảm xúc nào vào câu nói thôi
-Xin lỗi,em phải tới công ty trước!_Cậu không quan tâm lời nói của anh,xoay sang cô gái_Cám ơn tấm lòng của chị, nhưng em không đói, hai người ăn sáng vui vẻ_nói xong còn miễn phí cho cô ta một nụ cười, sau đó cậu quay lưng đi thẳng lên lầu
-Bạch Hiền,sao em thấy giữa hai anh em của anh xa cách quá vậy? Sao thế, hai anh em mới cãi nhau à?_Lisa tò mò
-Không phải chuyện của em, ăn đi_Bạch Hiền lảng sang vấn đề khác
-Ờ...
Cậu chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại, ổn định tâm tình của mình, em trai sao? Từ khi nào vợ của anh ta lại biến thành em trai vậy? Lại còn gọi thân mật như vậy nữa, nực cười
Cậu tự nhìn mình vào gương, hôm qua cậu đã thoa khá nhiều kem dưỡng và thuốc mỡ nên hôm nay mặt cậu đã trở lại bình thường. Cậu xoăn tay áo lên, chỉn chu lại tóc của mình, mỉm cười hài lòng đi ra khỏi phòng
Đi ngang phòng bếp, cậu không thèm ngó vào dù chỉ là một lần, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi nhà mặc cho cái miệng của Lisa liên tục gọi cậu
(Au: Miên Miên nhà ta biết phản công rồi)
*Byun Thị (tên hài vãi)
Tuấn Miên bước vào với nụ cười tươi rói trên môi làm cho đám nhân viên nữ say lúy túy, bàn tán xôn xao:
-Hôm nay Kim thư kí có việc vui, cười tươi rói kìa....
-Ôi...sao đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng Kim thư kí đẹp trai không thua kém gì Chủ tịch nhở?
-Thật là....tôi đã bảo mà......
Bước vào phòng thư kí, cậu quăng cái caravat sang một bên
-Thật là, khó thở muốn chết_cậu cởi bỏ nút đầu của áo_Phù...như vầy phải mát hơn không?
"Cộc cộc"
-Vào đi
-Thư kí, tôi...._cô nhân viên nữ đứng hình. Kim Tuấn Miên đang ở trước mặt cô quả thật rất yêu nghiệt nga~
-Có gì sao?_cậu nở một nụ cười chết người
-À...à...tôi..tôi mang báo cáo bán hàng của tuần qua cho anh xem đây...._lắp ba lắp bắp
-Cảm ơn cô, để đó đi, vất vả rồi!_Tuấn Miên mỉm cười nhận lấy tập báo cáo
-Tôi....ra ngoài trước_cô nhân viên co giò chạy ra ngoài
Sau khi cô thư kí đi mất, Tuấn Miên nở một nụ cười bí ẩn
*Bên ngoài
-Sao? Sao rồi?
-Trời ơi...Kim thư kí quả là yêu nghiệt mà...đẹp trai quá đi mất, khi tôi mới vào tôi đã đứng hình lại đó....
-Oa...thế sao?
-Chưa hết nha, Kim thư kí...còn có body 6 múi cực chuẩn luôn nha~
-Hả? Sao cô biết?
-Áo sơ mi anh ấy mặc...vừa khít lộ ra...ôi....tôi chết mất*ngất xỉu*
-Ê...cô làm sao vậy?
cả lũ xúm lại đỡ cô ta lên phòng y tế...Tuấn Miên nhà ta quả thật có sức hút rất lớn nha
Câu chuyện mà các bà thím buôn dưa lê nói nãy giờ đã chui tọt hết vào lỗ tai của Bạch Hiền, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm
"RẦM" cánh cửa phòng làm việc của Tuấn Miên bật mở
-KIM TUẤN MIÊN!!!_Bạch Hiền hùng hổ đi vào, vừa đi vừa hét lớn tên cậu
-Có gì sao?_Cậu nhàn nhạt di chuyển ánh mắt từ tập tài liệu, trịnh trọng đặt trên mặt Bạch Hiền. Thú thực, nói không sợ là nói dối, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu hận nhiều hơn sợ....
-Cậu ăn nói với tôi như vậy sao?
-Thì sao? Học hỏi anh thôi_cậu cứng rắn, dùng ánh mắt kiên cường để đối diện với anh
-Cậu...._Bạch Hiền cứng họng, không tài nào nói lại cậu
-Xin hỏi chủ tịch đáng kính, hôm nay anh thân chinh đến phòng thư kí của tôi là có gì dặn dò, anh có thể dùng điện thoại gọi tôi lên mà, không phải sao?
-Tôi...
-Có chuyện gì sao? Nếu chủ tịch là anh rảnh rỗi quá không biết làm gì thì có thể gặp cô Lisa đó, hai người cũng có thể cũng nhau như tối hôm qua, ân ái, cùng nhau lên giường....
"Chát"
Cậu chưa nói hết câu thì một bạt tai đã giáng lên mặt cậu
-Kim Tuấn Miên, cậu nên chú ý thái độ của mình một chút_Bạch Hiền tức giận
-Người nên chú ý thái độ là anh, không phải tôi. Dẫn gái về nhà, còn cùng nhau lên giường ngay trước mặt vợ mình, anh không thấy xấu hổ hay sao?
-Cậu có tư cách nói tôi sao? Chính cậu cũng đã quyến rũ các cô nhân viên nữ trong công ty rồi còn gì? Cậu vừa lòng chưa, bôi tro trét trấu lên mặt tôi, cậu vui lắm à?
-Phải, anh có quyền ngoại tình thì tôi cũng có thể, tôi cũng có thể dắt gái về nhà quan hệ trước mặt anh, anh làm được thì tôi cũng làm được!
-Cậu...._Bạch Hiền định giơ tay tát cậu thêm một cái nữa
-Sao? Muốn đánh tôi à? Xấu hổ quá, không nói được nữa thì muốn đánh tôi sao? Biện Bạch Hiền, anh có giỏi thì đánh tôi đi, đánh đi_cậu quát thẳng vào mặt anh
-Đồ tiện nhân, cậu có tư cách lên mặt với tôi sao? Cậu đừng quên bây giờ cậu là vợ tôi, là vợ của Biện Bạch Hiền này!
-Vợ? Nực cười, từ khi nào tôi được thăng cấp làm vợ anh hả? Không phải suốt hai năm qua trong mắt anh, tôi không bằng một con tiện tì trong nhà sao?Mới sáng nay anh còn bảo tôi là em trai anh mà. Tôi có phước đức làm vợ anh sao? Anh trai?_cậu cười, một nụ cười khiêu khích
-...............
-Sao hả? Không nói được gì sao? Nếu không còn gì nói nữa thì mời anh về phòng Chủ tịch, anh đừng đứng đây làm bẩn phòng thư kí của tôi và...._cậu lơ đãng liếc mắt về phía cửa_làm trò cười cho nhân viên....
Bạch Hiền quay lại, lúc nãy hai người cãi nhau rất lớn tiếng đã thu hút gần như toàn bộ nhân viên của công ty đến đây để nghe kịch hay rồi......
-Tôi chắc là cậu sẽ phải hối hận vì những lời mình nói hôm nay_mắt Bạch Hiền hiện lên sự quỷ dị
-Tôi sẽ không hối hận, mời đi cho_Cậu trợn mắt lên nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười sau đó cúi đầu tiếp tục đọc báo cáo
Anh đi một mạch ra cửa, liếc nhìn đám nhân viên:
-Tốt nhất các người nên mang những chuyện đã nghe quên sạch hết, nếu ai truyền ra ngoài một tin tức gì, tôi đảm bảo, các người sẽ được ăn cơm mẹ nấu dài dài_Bạch Hiền quay lưng đi sau khi bỏ lại một câu hăm dọa. Đám nhân viên rất ý thức, đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng loạt giải tán
Khi chỉ còn lại một mình, Tuấn Miên vỗ ngực thở phào...
-Kim Tuấn Miên, mày làm rất tốt, cố lên...Biện Bạch Hiền, nếu anh đã cạn tình...thì tôi cạn nghĩa. Kim Tuấn Miên tôi không còn là thằng ngốc để mặc anh chà đạp, sỉ nhục nữa đâu, anh cứ chờ đi.....
*Phòng chủ tịch
'Soạt" Bạch Hiền gạt phăng đồ đạc trên bàn xuống đất
-Đáng ghét, Kim Tuấn Miên, rõ là cậu muốn ép tôi điên lên mà, vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện
Bạch Hiền lấy điện thoại gọi cho ai đó
-Kim Tuấn Miên, tôi sẽ ép cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi!
-------------------Tạm end nha----------------  

Shortfic BaekHo - Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ