Bố gọi điện từ nhà đến phòng tranh của tôi, nói tôi có khách đến tìm. Thế là mặc cho cơn mưa quỷ quái rả rích rơi suốt từ sáng đến giờ, tôi che chiếc ô nhỏ dự phòng từ trước rồi về nhà thật nhanh.
Ngồi đợi tôi ở phòng khách, một cô gái xinh xắn khoảng chừng 23 tuổi là cùng với mái tóc vàng và đôi mắt trong veo màu xanh biếc. Phong cách ăn mặc rất có khí khái, tôi chú ý đến cách cô ấy mỉm cười và cách đôi mắt kia sáng lên mừng rỡ khi tôi bước vào.
Giây phút ấy khiến tôi ngây người nhận ra, đây chính là cô gái tôi từng nhìn thấy trong máy ảnh của Apollo, cô gái đã khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình không phải một ngoại lệ. Nhưng tôi không thể ghét bỏ được cô ấy, ở cô ấy có điều gì đó rất thân thuộc mà tôi không sao giải thích nổi.
-Chào chị, tên em là Elenor
Cổ họng tôi khô khốc, những kí ức đứt đoạn của tôi vào cái hôm Apollo kể về việc anh đã hàn gắn lại mối quan hệ với đứa em cùng cha khác mẹ của mình đang ùa về. Hóa ra là như thế, đó là lí do vì tôi thấy em ấy có gì đó thật đặc biệt. Em ấy có những nét giống với Apollo, tuy không cùng sinh ra từ một người mẹ. Nhưng họ có thần thái giống nhau.
Tôi ngồi xuống để trò chuyện cùng Elenor, em ấy hỏi tôi về Apollo, Elenor đang dự định sẽ đưa bạn trai về ra mắt anh của mình vào tuần sau. Nhưng kể từ tháng trước thì Apollo giao lại hiệu sách cho em ấy rồi bảo muốn đi đây đó ít ngày. Không biết phải tìm Apollo ở đâu nên cuối cùng Elenor lần tìm trong sổ ghi chép mà anh bỏ quên lại ở hiệu sách và tìm được chỗ của tôi.
Bản thân tôi cũng không biết được anh đang ở đâu nữa?! Một con người không biết mệt mỏi như anh có thể ở bất cứ nơi nào anh muốn và nằm ngoài sự hiểu biết của người khác. Tôi tiễn Elenor về, tâm trạng cứ lâng lâng khó tả.
Khi chúng tôi tạm biệt nhau tại khách sạn em ấy thuê, Elenor khẽ nói với tôi
-Rất vui vì được gặp chị, chị chính là người đã vẽ bức chân dung mà anh ấy luôn treo ở hiệu sách.
-Thật sao?
Tôi bồi hồi nhớ lại cái hôm mình để lại bức tranh rồi bỏ đi, tôi đã bỏ đi mà nghĩ rằng Apollo đã yêu thương một người con gái khác, tôi đã bỏ đi để 6 năm sau mới tái ngộ anh. Thật là một câu chuyện khôi hài làm sao...
-Mỗi khi em hỏi về chị, anh ấy luôn bảo nữ thần Aphrodite vẽ đấy
Tối đó, tôi ngồi ngắm những vì sao bên ngoài cửa sổ, hình dung ra ánh mắt của anh nhìn tôi. Định mệnh đã sắp đặt mỗi chúng ta gặp được một nửa của mình ở một nơi nào đó trên thế giới này, một nơi dành riêng cho mỗi chúng ta mà thôi.
Tôi nghĩ tôi biết anh đang ở đâu rồi, nơi bắt đầu mọi chuyện...
-Anh ngồi ở đây được chứ?
Apollo bình thản bước đến chiếc bàn tôi ngồi, nở nụ cười thật tươi
-Vâng, chắc chắn rồi.
-Tên anh là Tanner, còn em?
-Scarlett
Tôi đáp lại
Chúng tôi gọi hai cốc Affogato, hai phần bánh vừng, cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ. Tôi kể cho anh nghe về chuyến bay từ Roma đến Athens đã vất vả như thế nào khi phải chuyển trạm liên tục, kể cho anh nghe tôi đã khổ sở thế nào khi cuốc bộ một mình từ sân bay ra đến quán coffee này.
Anh mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ ngày nào từng khiến tôi loạn nhịp. Anh nói anh không còn là một nhiếp ảnh gia nữa, giờ thì anh là chủ một hiệu sách, một kẻ kì quặc chỉ thích chụp ảnh duy nhất một người, đó là tôi.
Thời tiết vào lúc này ở Athens thật đẹp và mát mẻ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở lại đây, ngồi ở quán coffee này, ngay tại chiếc bàn cũ và ngắm nhìn khuôn mặt anh, lắng nghe giọng nói của anh. Và biết rằng, một lần nữa, Cupid đã bắn tên vào chúng tôi.
Trong tim tôi giờ đây, không có vị thần mặt trời lạnh lùng nào cả, không có anh chàng nhiếp ảnh gia đào hoa hay Apollo của tôi.
Chỉ có một chàng trai tên là Tanner, người cuối cùng đã chấp nhận cái tên của mình.