Chap 1: Prelude

151 9 5
                                    

  "Yein à, em không có lỗi gì hết ... đừng dằn vặt gì nữa ..."

"ĐỦ RỒI ! Unnie Thôi Đi !!! Unnie nghĩ em là trẻ con hay sao ? Unnie nên tự đi mà lo cho chính bản thân mình đi thì hơn !!!"

Yein nói như muốn hét lên trong khi Sujeong không nói nên được lời nào, và vẻ mặt của cô gái nhỏ dường như đang nén khóc.

"Nhưng ... tại sao em lại quyết định từ bỏ ?"

"Nếu unnie cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ đi thật đấy !"

Yein bực bội nhưng không gắt lên nữa. Cô bỏ ra ngoài ngay sau khi nói hết câu, để Sujeong lại một mình. Yein cũng đi du học sau đó không lâu mà không hề liên lạc với cô gái nhỏ nữa ... Bỏ lại tất cả những đau thương lại phía sau, dù không biết rằng sau này có phải hối hận hay không.

  *  *  *

Gần đến lượt thử giọng, Sujeong nhìn vào tờ giấy báo dự thi của mình và chợt nhận ra đã đánh rơi chiếc thẻ dự thi từ bao giờ. Cô gái nhỏ bắt đầu trở nên hoang mang, hết lục lọi túi đồ của mình cho đến xem xét hết túi áo cho đến túi quần mà vẫn không thấy. 

Có lẽ đã đánh rơi ở đâu đó ... Sujeong nghĩ vậy nên quyết định rời khỏi phòng chờ để ra ngoài tìm. Nhưng cũng chính lúc này thì cô gái nhỏ được gọi vào thi ...

-       Ryu Sujeong số 101, yêu cầu nộp thẻ dự thi !

-       Em xin lỗi ... nhưng em đánh rơi mất rồi ... liệu có thể nộp sau không ạ ?_ Cô gái nhỏ lo lắng hỏi một người giám thị.

-       Như vậy không được ! Đi thi kiểu gì mà có cái thẻ cũng làm mất được ?_ Người giám thị quắc mắt nhìn Sujeong vẻ khó chịu_ Tìm thẻ đi rồi quay lại đây sau !

-         Vâng ...

Sujeong đáp lời của người giám thị rồi lò dò bước đi, cô gái nhỏ không biết mình đã đánh rơi ở đâu nên sắc mặt vô cùng nặng nề. Từ đầu đến cuối Mijoo đều chứng kiến hết, Mijoo đang giữ thẻ của Sujeong nhưng không hiểu sao cô lại không thể đi đến đưa cho Sujeong. Mijoo muốn trả nó lại cho cô gái nhỏ, nhưng cũng không hiểu sao lại không đủ can đảm, mà cũng không muốn để người khác đưa nó cho Sujeong. Nhưng ... càng không thể để cô gái nhỏ lang thang đi tìm để lỡ buổi thi như thế kia được ...

-        Này nhóc  ... Soo ... Soojung à !_ Đắn đo mãi, Mijoo quyết định gọi cô gái nhỏ trước khi Sujeong đi xa hơn.

-        Unnie gọi em ?_ Sujeong quay lại và chỉ nhìn thấy mỗi Mijoo

-        Đúng rồi ... Thẻ ! Của em này !

Mijoo giơ chiếc thẻ lên trước mắt Sujeong, cố gắng bình tĩnh để nói. Vốn dĩ muốn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà ngay khi Sujeong quay mặt lại cô đã mất đi phần nào thần thái thường ngày của mình. 

-       Unnie nhặt được nó sao ?

-       Ừ ...

-       Cám ơn chị  ! Cám ơn chị rất nhiều !!!_ Sujeong cúi đầu lia lịa cảm ơn Mijoo làm cô sực tỉnh sau sự bối rối vừa rồi của mình.

[Fanfic] Thế giới chợt khác | Lovelyz | YeSuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ