Chương 11 : Sống trong nỗi sợ hãi

11 3 1
                                    

" Thưa lão đại , cô Mẫn Hy đã bị đả kích lớn nên dẫn đến sợ hãi , lo lắng tốt độ . Không muốn tiếp xúc hay gặp ai . Bây giờ nên để cô ấy ở một mình tĩnh tâm trong chút thời gian , có lẽ cô ấy sẽ tự tìm ra cách giải quyết "- Minh Trí kiểm tra tình hình cô rồi báo cáo

" Được , cậu lui xuống đi " - Anh phẩy tay , Minh Trí cúi đầu rồi đi ra

Ngồi xuống giường , Mẫn Hy đang ngủ , cặp lông mày nhíu lại như sợ hãi điều gì . Anh thật là có lỗi , nhẽ ra không nên nói cho cô biết , hại cô như bây giờ , anh thực sự rất hối hận

" Anh đi ra , cút đi , để tôi yên " - Cô hét lên , tay đập tới tấp vào người anh . Đôi mắt long lanh ngày nào mà giờ đã đỏ hoe vì khóc ...

" Được anh sẽ ra , em ở trong suy nghĩ đi cô bé ! " -Anh xoa đầu cô rồi lặng lẽ bước ra

Cô đang làm cái gì vậy ? Anh đâu có lỗi mà cô lại đối xử vs anh như vậy ? Sao cô lại là sát thủ ? Sao bàn tay dơ bẩn này đã giết người ? Tất cả là sao ? Cô hét lên , phá hết đồ đạc trong căn phòng , từng li nước , bòng đèn , sách vở ,.... tất cả đều rơi xuống đất , vỡ tan tành . Hết những tiếng động này lại đến những tiếng khóc than của cô ! Cô làm gì nên tội mà lại bị nhiều trừng phạt như vậy ? Rồi cô cũng thiếp đi ...

Ở phòng bên , nghe từng tiếng động , từng tiếng khóc . Lòng anh cũng quặn đau , chính anh đã khiến cô ra nông nỗi này . Anh biết mỗi căn phòng trong căn biệt thự cách âm tốt như nào , vậy mà âm thanh bên phòng cô vẫn cứ lọt vào tai anh . Anh tức đến nỗi trên trán cũng nổi đường gân , anh thật hận chính bản thân mình .

" Anh ơi mở cửa anh ơi ... ahuhu huhu " - Gia Bảo vừa khóc vừa đập cửa

Chạy ra mở cửa , cúi đầu xuống thấy Gia Bảo đang khóc nức nở . Nói chị nó ghét nó , không cho nó vào phòng , nó sợ chị nó lắm , chưa bao giờ lại như thế ...

Khắc Thiên ôm Gia Bảo vào lòng , vỗ vỗ lưng như an ủi cậu bé . Những ngón tay anh lau đi hết giọt nước mắt của Gia Bảo

" Gia Bảo , không phải chị Mẫn Hy ghét em , là chị ấy đang buồn , đang mệt ! Em có hiểu không ? Trong khoảng thời gian này chị em sẽ ở trong phòng một mình , em sẽ được quản gia An , Ân chăm sóc " - Anh ôn tồn , chỉnh lại bộ quần áo cho Gia Bảo

" Dạ anh " - Gia Bảo cúi đầu , bàn tay mũm mĩm lau hết nước mắt , mỉm cười thật tươi rồi chạy ra ngoài

Chuyện của Gia Bảo đã xong , vậy còn chuyện của cô ...

Trong căn phòng xa hoa , Mẫn Hy nằm trên giường , bình tĩnh suy nghĩ về trước kia - Trước đây cô là ai ? Cô đã từng giết người ? Bố mẹ cô chết là do nguyên nhân ? Cô cần lấy lại được trí nhớ trước kia ? Cô cần ra ngoài nói chuyện vs Thiên ??? Hàng ngàn câu hỏi cô tự đặt ra cho chính bản thân mình

Mỗi ngày trôi qua , đến đúng giờ ăn cơm quản gia An mang cơm lên phòng cho cô , trò chuyện với cô . Nhưng cô chưa bước chân ra khỏi cửa phòng , chỉ trong phòng suy nghĩ điều gì đó ...

Thời gian cũng trôi đi , con người cũng theo thời gian mà khác đi . Cô cũng vậy , trưởng thành và biết suy nghĩ hơn . Đã 1 tháng rồi , cô chưa gặp lại Thiên , không biết giờ anh sống ra sao ... Gia Bảo cũng vậy , cô rất nhớ nó

" Két ... " Cuối cùng cửa phòng đã mở ra , sau một tháng , giờ đây cô đã ra khỏi căn phòng . Đi qua phòng anh mà lòng cô đau đớn , xuống dưới tầng , quản gia An và quản gia Ân chạy ra ôm chầm lấy cô

" Trời ơi ! Cô bé nhà ta , lão già này thật là nhớ cô , đã mộy tháng chưa thấy nụ cười của cô rồi " - Quản gia Ân vui mừng như đón Tết

Chợt nhớ ra điều gì " À bác ơi , Gia Bảo đâu rồi bác ? Tội thằng nhỏ quá , không được gặp cháu " - Lại một giọt nước mắt lăn dài trên má cô

Lau đi giọt nước mắt , cô lại cố nặn ra nụ cười thật tươi để 2 quản gia yên tâm " Không sao , thằng bé đang học ở Nhà Chung ( sẽ nói sau ) Có nhiều người quan tâm chăm sóc nó " - Quản gia Ân cười hiền

" Cháu cảm ơn hai bác trong 1 tháng qua đã giúp đỡ cháu ạ " - Cô cúi đầu

" Được rồi kiểu gì chả là phu nhân tương lai haha , cháu ngồi xuống để ta vào bếp nấu đồ ăn cho , thật là trùng hợp hôm nay là sinh nhật của đại thiếu gia đấy " - Quản gia An vỗ tay

Cô vừa xấu hổ về câu nói à cũng rất ngạc nhiên, đúng hôm nay lại là sinh nhật Khắc Thiên " Thôi bác ơi , hôm nay cháu muốn tự tay làm đồ ăn cho Thiên ạ . Bác cứ nghỉ ngơi đi , khi nào Thiên sắp về bác cho tất cả về nhá " - Mẫn Hy nháy mắt tinh nghịch

" Ây da được rồi , để cho hai người tình tứ vs nhau haha ... " - Quản gia An trêu trọc cô

Và thế là cô xắn tay vào bếp ...

Khoảng tầm 7h , cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô đỗ trước sân , biết là Thiên về nên cô tắt hết điện , ngồi chờ sẵn trong phòng bếp . " Quản gia Ân , sao tắt hết điện thế này ? Thật là " - Khắc Thiên bực tức đi vào nói . Lâu lắm rồi cô mới nghe được giọng của anh , cô mừng đến phát khóc mất .

Anh vừa đi gần vào phòng bếp ngửi thấy mùi thức ăn ,nhưng mùi vị này khác xa lần trước . Thấy có gì không ổn anh đi vào thì

Điện bật sáng lên " Happy birthday to Thiên , happy birthday to Thiên ... Happy birthday to you " Tiếng hát trong trẻo của Mẫn Hy vang lên . Anh quá ngạc nhiên , đi vào ôm cô trọn vào lòng , ôm chặt như thể cô sắp rời xa anh . Hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, kí hợp đồng thì muốn về nhà luôn , nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc của anh . Thấy cô sự mệt mỏi của anh liền tan biến hết

"Cô bé , anh thực sự xin lỗi em ... rất xin lỗi em " - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của cô như thú tội vậy

"Đừng nhắc nữa , mọi chuyện qua rồi , anh đi tắm rồi xuống ăn vs em "-Cô cười , tránh khỏi ánh mắt kia , thật là xấu hổ

Anh gật đầu rồi lên phòng . Sau 1 tháng , đây là ngày đầu tiên cô hạnh phúc đến vậy ...

Cô Bé ! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ