Chap 4:Sự quan tâm

243 13 5
                                    

-La là la lá ~~~~

Tiếng hát của một cô gái có mái tóc hồng dài thướt tha vang lên trong trẻo. Sau cơn mưa ngày hôm qua, cây cối trong xanh, không khí trong lành, chim ca líu lo, mọi thứ thật tuyệt vời như gương mặt người con gái đang hạnh phúc (hôm qua đc anh Shin tỏ tình nên vui chứ gì)

 Sau cơn mưa ngày hôm qua, cây cối trong xanh, không khí trong lành, chim ca líu lo, mọi thứ thật tuyệt vời như gương mặt người con gái đang hạnh phúc (hôm qua đc anh Shin tỏ tình nên vui chứ gì)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-A, qua rủ Shin à nhầm ..hí hí... giờ phải gọi là anh Shin chứ nhỉ-Kirino vừa đi vừa cười tới nhà Shin

-Shin ơi~~~~ Đi học thui-Kiri gọi

-À, Kirino hả cháu-Mẹ Shindou mở cửa

-Dạ ,cháu rủ Shin đi học,mà Shin đâu hả bác?-Cô ngơ ngác

-Bác cũng ko biết nữa, cháu lên gọi nó thử coi

-Dạ

/Trước cửa phòng Shindou/

*Cộc Cộc Cộc* Shin ơi, tớ đây, dậy đi học thôi, ko ngủ nữa, muộn học giờ 

Nhưng mãi ko thấy câu trả lời

-Shin à, cậu sao ko đấy-Cô lo lắng

Rồi Kirino sốt ruột quá bèn mở cửa ra

-Tớ mở cửa nhá.....A.......ÔI SHIN ƠI, CẬU SAO KO?

Kirino bước vào và cô thấy Shindou đang nằm lăn ra sàn, thở dốc, mồ hôi đầy người. Cô hoảng sợ đỡ ngay cậu dậy rồi đưa cậu vào giường

-K....Kiri....Kirino à...hụ hụ......mk mệt quá- Shin thì thào

-Cậu còn nói nữa à, cậu sốt rồi đây này-Cô lo lắng-Chắc hôm qua dầm mưa đây mà

-Cậu còn nói nữa à, cậu sốt rồi đây này-Cô lo lắng-Chắc hôm qua dầm mưa đây mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng mẹ Shin lên

-Kirino sao đó con, bác nghe tiếng hét, ..ôi trời, takuto sao vậy con

-Cậu ấy bị sốt rồi bác ơi

-Thảo nào hôm qua đã thấy nó thất thần. Mà giờ con phải đi học tiện báo nghỉ giúp nó cho bác nha

-Bác chăm sóc cậu ấy dùm cháu, cháu đi học

Cô đi mà vẫn ngoái lại nhìn Shin lo lắng. Cả buổi học cô ko thể tập trung đc vì nghĩ đến Shin

*Ko đc, Kirino ,mi tỉnh lại đi, tập trung học bài còn về giảng lại và cho Shindou chép nữa chứ*

Tan học cái là cô chạy thật nhanh

Tenma:Ủa, kirino-senpai đi đâu vội thế

Tsurugi:Ukm ha, anh cũng ko thấy Shindou-san đâu (đã xưng anh rồi đấy)

Tenma:À, sáng nay thấy chị ấy báo nghỉ cho anh ấy ở câu lạc bộ

Tsurugi:Báo nghỉ chắc là Shin bị gì rồi, mk qua thăm đi

Tenma:ukm :))

Thế là 2 người họ đuổi theo Kirino đến nhà Shindou. Đến cổng thấy Kirino đứng đấy

-Oi, Kirino-san-Tenma vời lại

-A, 2 đứa đấy à-Kirino ngoái lại

-Shindou bị sao vậy?Tsurugi lạnh lùng

-À-Cô cúi xuống-Cậu ấy bị sốt, hôm qua dầm mưa í mà

-Tiếc thật

Rồi 3 người họ vào nhà Shin. Vào đến nơi nhìn thấy Shin trên giường thở nặng nhọc, đương lại ho khụ khụ,Kirino ko khỏi xót xa

-Shindou à, anh ko sao đấy chứ, có đau họng lắm ko-Tenma chạy lại

-A..nh..... grừ......ko...sa..o.....hừ....chắc thế- Shindou bậm bẹ

-Tenma à, Shindou đang bị sốt thì e ko nên hỏi anh ấy chứ-Tsurugi thì thầm

-Vâng

3 người ở với Shindou tầm 30' thì phải về ăn cơm trưa

-Thôi,tụi e về trước nha, chứ ko dì Aki la chớt-Tenma vời lại

-Mk đi đây-Tsurugi nói

-Mk cũng phải về rồi-Kirino nói rồi cô ghé xuống sát tai Shindou thì thầm-Yên tâm,chiều e qua với anh nên khỏi nhanh nhé

Và cả trưa hôm đấy Kirino ko khỏi nghĩ về Shindou, cô lăn lộn trên giường cả trưa mà ko thèm ngủ. Tầm 1h Kirino mới đc phép đi chơi nên cô chạy vội qua nhà Shindou.Chiều đó, Shin như nặng hơn, mồ hôi mồ kê chảy như nước, lại còn lên cơn xuyễn.Cô liền thay nước, đắp khăn cho Shin.Rồi những lúc anh ho thì cô lại xoa xoa ngực và cứ luôn thầm nghĩ *Chắc giờ cậu ấy khó thở lắm, mong cơn xuyễn qua nhanh* 

Cả chiều Kirino tất bật khiến cô ngủ thiếp đi trên giường Shindou

-Kirino, cháu có điện thoại gọi về này-Mẹ Shin bước vào nhưng bà ngay lập tức yên lặng khi thấy Kirino ngủ rất say

*Kirino ,cảm ơn cháu*

Rồi bà ấn điện thoại gọi

-A, chị Kirino hả, cháu Ranmaru ở nhà tôi một hôm nhá.........Ko sao đâu,mai cũng là chủ nhật mà......Ôi trời, chị yên tâm đi, cháu nó ko gây rắc rối cho tôi đâu mà......Vâng, cám ơn chị.


Short story, Thanh xuân này, em có nguyện cùng anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ