Chapter 6: Money doesn't made Taeyeon happy

2.1K 113 3
                                    

Bàn ăn được dọn lên thịnh soạn hơn ngày thường rất nhiều. Chiếc bàn dài theo thường lệ chỉ dọn bốn cái chén sứ, hôm nay có sự khác biệt với cái chén đặt cạnh chỗ ngồi Ji Won. Chủ nhân cái chén đó, tất nhiên là đứa con ham công tiếc việc còn lại của Kim Tae Woo. Đã một thời gian dài, từ lúc cả gia đình họ, đầy đủ thành viên dùng chung bữa cơm. Taeyeon là người vắng mặt nhiều nhất suốt mấy tháng qua

Thông thường, cậu có thói quen ngủ dậy sớm và sáng nay không ngoại lệ. Vệ sinh cá nhân, thay trang phục cho đĩnh đạc, khi cảm thấy tất cả chu tất mới ra khỏi phòng. Gặp Ji Won ở cầu thang, cậu không quên giơ tay ngỏ ý chào hỏi chị hai, rồi cả hai cùng tiến xuống phòng ăn

Cậu không thấy bất ngờ khi bố mẹ thức sớm như vậy. Mẹ đang cùng thím Han thực hiện các công đoạn cuối cùng chuẩn bị bữa ăn, bố ngồi đọc báo ở ghế cao quầy Bar, đôi lúc lại khẽ nhấp chút Rum trong ly thủy tinh 

"Appa, umma, chào buổi sáng"

Trước khi Taeyeon cất tiếng, Ji Won đã nhẹ nhàng tiến đến kéo ghế và ngồi xuống không chút do dự, không như cậu đứng trời trồng ra đó

"Chịu dậy rồi sao, sếp Kim?"

"Là bố mẹ dậy sớm, con vẫn tỉnh giấc đúng 6 giờ 30 phút hằng ngày"

"Con không có gì để nói với ta à"

Ngửi lấy mùi trà nghi ngút từ ly trà nhân sâm, mặt Taeyeon vẫn là không có chút cảm xúc. Hớp lấy một ngụm vừa đủ trà, cậu bắt chéo chân, để tay trên đùi trên, bình thản trả lời Tae Woo

"Bố muốn nghe vấn đề nào.. con không thể nói khi không biết điều bố muốn hỏi là gì"

"Aigoo, con nhóc này, xa nhà mấy tháng, bây giờ lớn lối rồi phải không?"

"Chẳng phải những điều này là bố dạy con sao?"

"..."

Tae Woo câm nín trước lời con gái. Ông thậm chí không thể đáp trả từ nào trước câu nói đó. Quả thật tính cách, phong thái nói chuyện của Taeyeon là một tay ông dạy bảo. Nhưng ông luôn tự hào, vì Taeyeon không bao giờ giống với những đứa trẻ cùng lứa. Ngay từ nhỏ, Tae Woo khi biết não Taeyeon phát triển hơn so với người bình thường 20%, thì bắt đầu hướng cuộc sống của cậu theo hướng khác, nói đúng là rèn luyện nhân tài

Điều làm ông nổi giận nhất trong cuộc đời là đứa nhỏ khó bảo đó nhất mực van xin ông vào làm ngành cảnh sát, không thèm đếm xỉa việc thừa kế tập đoàn. Chính vì sự yêu thương cưng chiều quá mức kia, con gái rượu mà ông nâng niu như giọt ngọc, bây giờ phải lăn lộn ngoài kia lao động nguy hiểm, chưa kể mức lương dưới đất, không chút triển vọng

"Tae à, em cư xử đúng mực với appa đi"

"Unnie hiểu em mà"

"Được rồi Ji Won, Taeyeon không ác ý gì đâu, bố nó quen rồi, không có việc gì cả. Đúng không Tae Woo?"

Bo Ah thận trọng cầm bát canh rong biển sôi sùng sục, mới múc từ nồi ra để xuống. Bàn ăn gần như hoàn thành, chỉ việc chờ ông nội an tọa, vậy là cả nhà có thể cùng nhau dùng bữa thật vui vẻ

"Con gái cưng của mẹ, nhìn xem, con ốm đi nhiều rồi"

Taeyeon rùng mình trước cái bóp vai phía sau của Bo Ah. Dù biết đó là mẹ nhưng bất ngờ động chạm khiến cậu có chút.. không quen. Ji Won kế bên có lẽ nhận thấy biểu hiện khó chịu từ cô em gái cầu toàn, không ngừng lườm về phía Taeyeon, cậu hiểu ánh mắt đó muốn nhắc nhở cậu nói năng cho đàng hoàng

[Longfic - TaeNy] Sir Tae, You're so HandsomeWhere stories live. Discover now