000

1.2K 95 22
                                    

Tặng con ngu si của bố. Năm mới bớt cục súc hơn,vốn là tặng con cái fic này nhưng giờ mới đề tặng tệ quá =))

Tôi kê chiếc ghế lấy từ trong kho ra ngoài vườn, lục tìm chiếc bật lửa trong túi áo chemise ra và châm một điếu thuốc. Nếu tâm trạng tốt đẹp, có thể tôi sẽ cho ra đời một tác phẩm khiến tôi có cơ hội đoạt giải Nobel văn chương nhưng Soon Young luôn cho rằng đấy chỉ là sự ảo tưởng ngông cuồng của chính bản thân tôi.
"Tiếp tục hút thuốc đi và cô sẽ chẳng thể nào sống nổi cho đến năm 30 tuổi đâu."
"Còn ông vừa khiến tôi bỏ lỡ cơ hội đoạt giải Nobel văn chương đấy."
Soon Young thờ ơ kéo chiếc ghế ưa thích của Jihoon và đặt nó đối diện tôi.
"Mục đích của ông là giúp tôi cai thuốc thì ông nên từ bỏ đi."
"Cô có muốn đi đâu đó không?"
Tôi rít một hơi thuốc dài và nhả ra một làn khói, Soon Young khẽ ho và quay vào trong nhà, nghiễm nhiên cho rằng tôi đã đồng ý lời đề nghị.

Chiếc Corola Altis già nua cuối cùng cũng nổ máy, tôi thầm cảm tạ mọi thế lực siêu nhiên đã khiến chiếc xe nổ máy, tự nhủ nếu Soon Young qua đời, tôi sẽ đem nó đi bán ngay lập tức và thay bằng một chiếc BMW hoặc Mercedes Benz.
"Sao vậy, ngày hôm nay là thứ Sáu mà?" Thông thường, chúng tôi sẽ ở nhà vào ngày thứ Sáu, Soon Young sẽ uống chút Chianti và nghe James Blunt hoặc những ca khúc do Jihoon sáng tác, khi đã ngà ngà say thì ông sẽ kể cho tôi nghe về ông khi còn trẻ. Đôi khi là về Jihoon.
"Tôi muốn ra ngoài."
Tôi cẩn trọng cài số, trong khi Soon Young đang lục tìm vài đĩa nhạc cũ trong hộc xe.
"Lana Del Rey hay Halsey?"
"Sao cũng được."
Khi ngồi ở ghế lái phụ, Soon Young rất hiếm khi trò chuyện, tôi luôn cho rằng Soon Young đang mải mê nghĩ về Lee Jihoon, người bạn đời quá cố của ông. Dù không hề nói ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cô đơn của Soon Young khi Jihoon không còn trên trái đất này nữa. Thi thoảng, khi nghĩ mệt (có lẽ là mệt) Soon Young nhìn trời mây, nhìn hàng cây thẳng tắp bên vệ đường, tôi nhận ra đôi mắt của Soon Young khá thu hút cho dù chúng không đẹp, nhưng đôi mắt như hai cọng chỉ ấy lại chính là đôi mắt nhìn đời vô cùng khôn ngoan và cẩn trọng.

Chúng tôi đến siêu thị cách căn biệt thự áng chừng 1,5 km. Soon Young sẽ mấy thứ đồ lặt vặt như kem đánh răng (dù chúng đã được chất đống ở nhà) và bánh mì gối để làm bánh sandwich, nước ép hoa quả, trong khi tôi lấy vài bao Kent và bỏ bừa mấy chai bia vào xe đẩy đựng đồ. Sau đó chúng tôi lại vào quán cà phê như mọi khi, Soon Young sẽ gọi một ly nước cam (và nói tôi uống hết bởi nó quá chua).
"Giả sử khi tôi chết đi, cô có ý định làm lại cuộc đời không?"
"Tôi sẽ dùng số tiền của ông để lại và ăn chơi đến hết đời. Số tiền đó thậm chí còn khiến gia đình tôi tiêu xài không hết."
"Dù sao cô cũng là sinh viên ưu tú, chẳng lẽ nước Ý lại không biết chọn lựa nhân tài như vậy?"
"Tay giáo sư đó nói rằng nếu như tôi chịu lên giường với ông ta thì có thể tôi sẽ có cơ hội được trở thành người Ý." Tôi châm một điếu thuốc.
Soon Young nhìn vào ly nước cam, đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó. Tôi gí điếu thuốc vào gạt tàn, chờ đợi Soon Young mở lời.
"Jihoon có lẽ chưa bao giờ yêu tôi."
Soon Young luôn bắt đầu kể về Jihoon như vậy, giống như khi kể truyện cổ tích thường bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa".
"Sao ông nghĩ như thế?"
"Khi cô yêu một ai đấy, trực giác của cô sẽ trở nên nhạy bén gấp bội lần."
Tôi thừa nhận ý kiến của Soon Young :" Ông nói đúng."
"Trong những ngày tháng làm thực tập sinh, Jihoon đặc biệt thân thiết với Seung Cheol hyung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cô biết rồi đấy."
"Nhưng chẳng phải Jihoon đã chọn ông đó sao?"
Soon Young trầm ngâm.
"Chúng tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng nó mất sau khi hai tuần được nhận nuôi vì bác sĩ nói rằng phổi của nó có vấn đề. Tôi nghĩ rằng sau chuyện đó chúng tôi có sẽ ổn, nhưng Jihoon chắc không nghĩ giống tôi. Khoảng cách dần xuất hiện, Jihoon bắt đầu giam mình trong phòng thu âm."

Bữa tối diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng, tôi làm vài món đơn giản như canh rong biển và cháo thịt băm bởi dạo này khẩu vị Soon Young không còn tốt như xưa. Chúng tôi cũng rất hạn chế trò chuyện khi ăn, thay vào đó bài hát "Tears in Heaven" của Eric Clapton vang lên từ dàn loa trong phòng khách.
"Soon Young này..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Ông đã bao giờ nghĩ rằng Jihoon yêu ông chưa?"
Soon Young khẽ lắc đầu.
"Vì Jihoon chưa bao giờ nói yêu ông sao?"
Soon Young gật đầu.
"Ngay cả khi hai người làm tình?"
"Phải."
Tôi im lặng, tiếng nhạc trong phòng khách vẫn cứ vang lên.

Chúng tôi đi thăm Jihoon vào sáng Chủ Nhật, Soon Young cũng đã mua sẵn một khu đất ngay cạnh Jihoon.
"Jihoon ... Qua đời vì một cơn truỵ tim."
Tôi khựng lại.
"Cậu ấy qua đời trong khi đang sáng tác ca khúc solo mới cho Seungkwan, nó đã được dự đoán sẽ trở thành một hit."
"Tôi rất lấy làm tiếc."
"Khi tôi đến nơi, các bác sĩ đã rút hết máy thở ra trên người cậu ấy. Tất cả những gì tôi nhận được từ họ là những cái lắc đầu đầy bất lực. Tôi thậm chí không thể ở bên cạnh Jihoon trong giây phút cuối đời của cậu ấy."
Soon Young lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhìn sang tôi như muốn nói điều gì.
"Ông định tỏ tình với tôi hay sao vậy?"
"Cô nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa chúng ta."
"Ông là sugar daddy của tôi." Tôi chỉnh lại gương chiếu hậu.
"Chứ không phải là Humbert và Lolita* sao?"
"Tôi không thể làm tình với một ông già 69 tuổi được."
Soon Young bật cười.
"Tôi không nghĩ nó khôi hài như vậy đâu. Hơn nữa, ông nói rằng ông cần người bầu bạn trong năm tháng cuối đời sao?"

Sức khoẻ của Soon Young dần yếu đi nên chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ chuyển vào bệnh viện. Soon Young được chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư phổi, khối u đã di căn và tôi nên "chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa" theo lời của vị bác sĩ. Trên đời đúng là nhiều chuyện khôi hài, người chưa từng hút một điếu thuốc thì mắc bệnh ung thư phổi, tôi chợt nghĩ đáng lẽ ra tôi nên nằm đó thay cho Soon Young.
"Tôi sắp được gặp lại Jihoon rồi phải không Joo Yeon?"
"Ông sẽ khoẻ lại thôi." Tôi nói, lòng trĩu nặng, cảm giác tội lỗi khi nói dối Soon Young bủa vây lấy tôi.

Soon Young qua đời khi tôi đang đi mua nước ngọt. Khi tôi lên đến nơi thì các bác sĩ đã tháo hết máy thở trên người Soon Young và những gì tôi nhận được là những cái lắc đầu bất lực từ họ.

Khoảng ba tháng sau khi Soon Young mất, tôi tình cờ tìm thấy cuốn nhật kí của Jihoon, hầu hết là kể về cuộc đời ông lúc sinh thời, và cả Soon Young, tôi tìm được vài chữ Seung Cheol, nhưng không đáng kể, và cả một tấm ảnh ố vàng, đằng sau có ghi một dòng chữ bằng tiếng Anh nguệch ngoạc:" You are my national anthem."

Tôi vẫn duy trì thói quen đi thăm Jihoon và Soon Young vào sáng Chủ Nhật. Kể cho bọn họ nghe về những điều xảy ra trong tuần, về cô nàng nhiếp ảnh gia mà tôi mới hẹn hò, và cả chuyện tôi đã thay chiếc Corola Altis già nua bằng một chiếc Range Rover.
"Lee Jihoon, vật này thuộc về ông."
Tôi đặt quyển nhật kí lên mộ Jihoon.

Tôi cầu chúc cho hai người bọn họ hạnh phúc tại Thiên Đường hay nơi nào đó tương tự như vậy. Ngoài điều đó ra, tôi không có mong muốn nào hơn, có lẽ vậy.
"Red, white, blue is in the sky,
Summer in the air and
Baby heaven's in your eyes."
END.
*: Hai nhân vật trong tác phẩm "Lolita" của nhà văn người Nga Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về tình dục với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze (Lolita). Ở đây ám chỉ sự chênh lệch về tuổi tác giữa Soon Young và Joo Yeon.

🎉 Você terminou a leitura de [ ONE SHOT ] [ SEVENTEEN - SoonHoon ] National Anthem 🎉
[ ONE SHOT ]  [ SEVENTEEN - SoonHoon ] National Anthem Onde histórias criam vida. Descubra agora