NĂM TRĂM NĂM TRƯỚC

570 67 1
                                    


Đứng lặng ở bên cầu Nại Hà, Hồng Tri Tú chỉ biết phải chờ đợi một người mà bản thân đã quên mặt.

Rất nhiều u hồn qua cầu lướt ngang y, hỏi y đang đợi người phương nào. Hồng Tri Tú lại suy nghĩ, rồi chỉ nói: "Ta không nhớ rõ..."

Rất nhiều người bởi vậy mà cười y ngu ngốc, cười y dại khờ. Mạnh Bà thậm chí đã nhiều lần xuống hỏi: "Tiểu tử ngốc, ngươi còn muốn đợi chờ bao lâu nữa?"

Hồng Tri Tú lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta không biết."

Năm trăm năm trôi qua, y cứ như vậy cùng cầu Nại Hà tồn tại.

Năm trăm năm trôi qua, từng u hồn luôn hỏi y câu đầu tiên là: "Xin hỏi ngươi ở đây chờ ai?"

Năm trăm năm trôi qua, câu trả lời của y cũng đều là: "Ta không nhớ rõ..."

Điều duy nhất Hồng Tri Tú nhớ là năm ấy khói lửa triền miên, chiến tranh không dứt, trái tim so với lồng ngực còn đau hơn vạn lần, nhưng khuôn mặt của người kia y lại vĩnh viễn nhớ không ra.

Hôm đó, một nam tử dùng cổ tay xoay xoay sợi dây, nhẹ nhàng đi tới, giống như ngày xưa hỏi: "Ngươi ở đây chờ ai?"

Y cười khổ định lặp lại câu trả lời.

Nam tử lại cười, nói: "Đừng nói với ta là ngươi đã quên."

Hồng Tri Tú ngây ngẩn cả người: "Làm sao ngươi biết..."

"Đoán." Nam tử nở nụ cười thật ấm áp.

Y chú ý tới sợi dây trên tay nam tử và vết siết trên cổ, liền hỏi: "Ngươi thắt cổ tự sát sao?"

"Đúng vậy." Nam tử thở dài một hơi, biểu tình không hề giống như đang thở dài tiếc hận: "Nhưng cái chết cũng là một sự giải thoát."

"Tại sao?" Tay y muốn chạm vào sợi dây trên tay nam tử.

"Hai mươi năm qua, ta mỗi ngày đều mơ một giấc mộng giống nhau. Ngươi nói xem có đau khổ hay không?" Nam tử cười nói, vẫn là một nụ cười ấm áp.

Hồng Tri Tú nhẹ nhàng vỗ về sợi dây, chậm rãi hỏi: "Ngươi mộng thấy gì?"

"Một vị tướng quân tự tay sát hại người dành cho mình tình cảm chân thành nhất, cuối cùng thắt cổ tự sát." Biểu tình của nam tử lúc này có chút cứng ngắc: "Cho nên cuối cùng ta cũng dùng phương pháp trong mộng mà chết đi."

Y suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi chính là vị tướng quân nọ? Vậy sao không gặp lại người bị sát hại kia?"

"Bởi vì người kia vào một khắc cuối cùng trước khi chết đã nói cho tướng quân, y sẽ chờ hắn trên cầu Nại Hà." Nam tử nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là người kia?"

Hồng Tri Tú thận trọng nhìn ngắm khuôn mặt của nam tử, nhưng vẫn nhớ không nổi gương mặt đã chìm vào quên lãng: "Xin lỗi, có thể không phải, ta ở chỗ này đã năm trăm năm rồi..."

Nam tử hoài niệm cười nhạt một tiếng, lấy lại sợi dây thắt một nút rồi nói với y: "Không sao, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu lần sau ngươi lại thấy ta, xin lấy sợi dây này ra cho ta thắt thêm một nút."

Hồng Tri Tú sững sờ tiếp nhận sợi dây, nghi hoặc hỏi: "Tại sao chứ?"

Nam tử cao giọng cười to: "Để ta rõ ta đã từng quen biết ngươi."

Y cũng cười. Năm trăm năm kể từ lúc đó, trong trí nhớ của y, chưa ai có thể cùng y đối đàm thoải mái như thế.

Nam tử đi về phía đầu cầu, sương mù mông lung, che giấu thân ảnh.

Hồng Tri Tú cũng hướng đầu cầu đi, mơ hồ trong sương mù dày đặc, phảng phất thấy được một nụ cười thuần khiết ấm áp.

Bên thân vẫn như cũ không có lấy một bóng người.

Hồng Tri Tú kéo sợi dây đi xuống dưới cầu Nại Hà, đem dây để lại ở bờ sông Vong Xuyên.

Hai bên trái phải đã có hai mươi tư sợi dây thoát tuyến, trên mỗi sợi dây đều có một nút thắt, đơn độc chờ đợi một người.

Y không nhớ rõ, năm trăm năm trước, thân là Thái tử, y ở dưới cơn mưa lê hoa kết bạn với một gã thứ nhân nước láng giềng.

Y không nhớ rõ, năm trăm năm trước, hai nước đối địch, tên thứ nhân này được đề bạt trở thành đương quốc tướng quân.

Y không nhớ rõ, năm trăm năm trước, khói lửa chiến tranh không ngớt, người nọ hãm hại tàn sát ngàn vạn con người, vung trường kiếm đâm vào trái tim y.

Y không nhớ rõ, năm trăm năm trước, y nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén găm trên ngực, rơi nước mắt nói cho hắn biết, y sẽ chờ hắn.

Nhưng Hồng Tri Tú vĩnh viễn không biết, năm trăm năm sau, duyên nghiệt đã xoá đi gương mặt rõ ràng nhất trong ký ức, bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai yêu nhau.

[SEOKSOO][TWOSHOT] NĂM TRĂM NĂM TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ