Kết Tóc *

461 50 6
                                    

Dưới tàng cây lê hoa, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, Lý Thạc Mân đã biết đây là một nhân vật phi phàm khí vũ hiên ngang.

Một trận gió thổi làm cánh hoa rơi, tản mạn đáp xuống trên mái tóc thiếu niên. Hắn cất bước tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Công tử, tóc rối, thứ cho tiểu nhân vô lễ."

Lý Thạc mân đưa tay lấy cánh lê hoa luồn giữa những sợi tóc của thiếu niên đưa đến trước mặt, thong thả nói: "Thế vô hoa nguyệt mỹ nhân, bất nguyện sinh thử thế giới (**). Hôm nay gặp gỡ kiều hoa (hoa đẹp)cùng mỹ nhân, nếu có thể thêm một vầng trăng sáng, cuộc đời này xem như không uổng phí."

(** Sống trên đời mà không có hoa, trăng và mỹ nhân thì chẳng nguyện sống đời này.)

Hàng lông mày thiếu niên ẩn giấu tiếu ý nhàn nhạt (***), mở miệng hỏi: "Ngươi có biết ta là người phương nào không?"

(*** Ý là nói thiếu niên không cười nhưng lông mày thể hiện sự vui vẻ.)

Phút chốc, hoa rơi như mưa, Lý Thạc Mân quỳ hai gối xuống: "Tiểu nhân tuy bất tài nhưng cũng có thể nhìn ra công tử khí độ bất phàm, tất là người cao quý. Tiểu nhân khiếm nhã tầm thường, nếu có điều mạo phạm, mong công tử bỏ qua."

Thiếu niên hơi cong khóe môi, ngồi xổm xuống thấy hắn cũng đang cười, hắn đối diện với đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu của thiếu niên, hai người cùng cười mà không nói.

Bọn họ nâng cốc nói cười dưới ánh trăng, cả hai đều không để chuyện địa vị chênh lệch trong lòng. Hắn là một người yêu thích 《Kinh Thi》, 《Sở Từ》 [1], bình thường ưa sử dụng mộc kiếm bình dân (kiếm gỗ thường dân hay xài) chơi đùa. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, hắn liền tin rằng người này chính là bạn tốt tương giao, nguyên lai thân phận của cậu là người phú quý, bão độc thi thư (người có học thức cao).

Lý Thạc Mân chỉ là một người bình thường, thích gặp gỡ kết bạn với người khác.

Thiếu niên là Thái tử nước láng giềng, mỗi lần gặp mặt chung quy có chút ngoạn ý cổ quái kỳ lạ. Thân là Thái tử khoan hậu đại khí (giàu có tột bậc), bởi vậy hắn có thể tìm thấy vô số điểm tốt ở thiếu niên (ý nói người hoàn hảo).

Lý Thạc Mân nghe thiếu niên lại đi săn thú, đi tuần tra thì thu được đồ cổ, trong triều quan viên lại tặng cậu mỹ ngọc gì đó. Hắn an tĩnh lắng nghe, suy nghĩ lại bản thân chẳng có một ngày thay đổi.

Lý Thạc Mân suy nghĩ kỹ càng, mặc dù có dụng tâm, dùng thủ đoạn để giao hảo với thiếu niên, lấy trân bảo quý hiếm đi cầm để đổi lấy ngân lượng, hoặc là vứt đi áo ngắn vải thô để mặc cẩm bào mà thiếu niên tặng, nhưng chưa từng nghĩ rằng thiếu niên yêu hắn, cùng chuyện hắn cũng yêu thiếu niên.

Cùng dưới gốc cây lê hoa, thiếu niên tựa vào lồng ngực của hắn, hai người dựa sát vào nhau ấm áp, đôi mắt sáng ngời ngập tràn hi vọng của cậu ngước lên. Trong lòng hắn có chút rối loạn, sự việc đã vượt quá tầm tay, hắn vốn không hề có ý định trèo cao đến người sang quý như thế.

"Đến quốc gia của ta đi, ta có thể tiến cử ngươi làm quan viên trong triều, ngươi sẽ có vô số trân bảo, hai ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau." Thiếu niên ôn nhu nói. Đối với hắn, thiếu niên khí thế cao diễm, còn hắn chỉ là một nhân vật bất minh, làm sao dám viễn vọng xa vời.

[SEOKSOO][TWOSHOT] NĂM TRĂM NĂM TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ