Khảng Cách Được Thiết Lập

26 2 2
                                    

Lạnh lùng à?
Chẳng qua vì một chút xa cách mà ấn định người đó là lạnh lùng. Chẳng qua chỉ vì những tầng cảm xúc vốn dĩ đặt ở nơi đáy sâu chưa ngoi lên kịp mà thôi.
   Chẳng hạn như giờ đây, tôi sắp ngẹt thở trong bầu không khí mà những tia nhìn không thuyên giảm, còn Tú Linh nửa quay lên trên nửa ngó xuống dưới thi thoảng nháy mắt đầy tinh ngịch với hàm ý.
"Nổi tiếng nhé"
      Tôi sắp cắn nát đầu bút rồi.
Chỉ đợi Tú Linh không còn ở đó cũng là lúc mấy cô nàng sấn sổ quanh tôi, ánh mắt sắc lẹm giấu dưới hàng mi chớp nhẹ hiền hòa.
Cứ tưởng sẽ chìm ngập trong đống câu hỏi và tia cười hách dịch, thế nhưng một nụ cười bình thản hướng tôi còn thêm cái liếc mắt đầy ẩn ý.
- Ai đó nhờ tớ đưa cho cậu cái này. Khánh Vy có bí mật gì không cho tụi tớ biết à?
- Bí mật gì cơ?
    Tôi cố làm ra vẻ ngây thơ như mấy nữ chính trong tiểu thuyết nhưng rõ ràng đời thực dễ thở hơn hay sao mà mấy cô nàng buông tha cho tôi, bỏ lại tấm thiệp đỏ bắt mắt và bầu không khí im lặng.
Tôi quên mất không hỏi ai nhưng tin nhắn trong tấm thiệp đã rõ tất cả. Thiên Nam hẹn gặp tôi, vì lí do gì chứ?

    Đầu óc trống rỗng lúc ấy khiến tôi chỉ biết đi mà không biết những ánh mắt đầy cay nghiến đang dõi theo mình.
Bờ hồ mọc thưa thớt vài cây cỏ dại lắc rắc vài đốm hoa màu sắc, mặt hồ trong veo phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời .

- Ân Hoàng Khánh Vy, còn nhớ tụi này chứ?
Tôi bất ngờ hướng tới nhóm nữ sinh đứng cách mình không xa, đứng đầu là cô nữ sinh vẻ mặt rất đáng yêu nhưng ánh mắt và giọng nói đều toát lên sự độc đoán.
Chính cô ta cùng lũ bạn đã hất ngã tôi ở công viên vài tháng trước. Mai Anh, sao tôi có thể quên được.
- Hẹn tôi ra đây đâu cần phải mượn danh người khác.
- Tao chỉ đang muốn biết mày thân với Thiên Nam tới mức nào thôi con ranh ạ.
   Hóa ra dân giang hồ dùng những từ này. Đã thế việc quái gì tôi phải nhượng bộ.
- Biết thì phải hỏi nhưng trả lời hay không là quyền của tôi. Thế nhé!
Tôi quay đầu bước đi, dù sao tôi cũng đã biết nữ sinh trong lớp còn muốn hại tôi thì việc gì phải đối xử tốt với chúng?
- Đứng lại, mày nghĩ có thể đi sao? Tao gọi mày ra đây không phải để chất vấn đâu con ranh.
...
Lớp học !
Tú Linh mang hai bịch bánh mì trở về lớp, nét mặt đang bình thản bỗng tối sầm lại khi lướt nhìn qua bàn của Vy không thấy chủ nhân đâu. Ánh mắt sắc lạnh tiến vào lướt nhìn qua những gương mặt thoáng tia e dè dưới kia, Tú Linh càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của mình. Gương mặt dễ thương đã tỏa lên luồng khí u ám rất dễ nhận ra, một cái đập tay mạnh xuống bàn làm cả lớp giật thót tim hướng hết mắt về phía tiếng động phát ra.
- Khánh Vy đâu?
    Tú Linh hất hàm, những ánh mắt đưa nhìn nhau ngơ ngác. Một lần nữa giọng nói cao ngạo quát lên.
- Tôi hỏi các người Vy đâu?
Im lặng nhưng một số người thấy cách hành xử kia rất quá đáng.
   Cô nàng lớp trưởng cau có hất mái tóc ra sau vai, nhún người đứng lên cao quát lên không kém.
- Cậu ta đi đâu chúng tôi quản được sao? Có phải trẻ lên ba không mà cần người chăn dắt? Cậu lấy quyền gì mà dọa nạt cả lớp?
- Tôi dọa à?_ Tú Linh cười khẩy tiến một bước đã làm cô nàng kia như thụt lùi vài bước._ ai biết thì nói, tôi đâu có dọa nạt ai? Cậu biết Vy đi đâu không?
   Trong lớp này đừng nhìn vẻ ngoài mà phán đoán bên trong, ngoài cô ra có cho tiền Vy cũng chẳng dám thân với ai, đơn giản đầu óc đơn bào ấy đủ EQ để nhận ra ngoài Tú Linh ra không ai đủ để tin tưởng.
Giọng nói ma mị sát gần bên tai lớp trưởng mang đến sự nguy hiểm đang chờn vờn quanh đây.
- Tôi.. tôi không biết.
- Hỏi lại nhé, Vy đi đâu rồi?
- Cậu làm gì vậy? Cậu ta đi đâu cũng cần khai báo sao? Thôi cái trò dọa nạt ấy đi.
    Cậu nam sinh vừa mở miệng đã được nhóm người xung quanh đồng tình, Tú Linh nhếch môi cười khinh bỉ.
- Thí nghiệm xà phòng nhớ không? Chính cậu đã bỏ thêm chất xúc tác vào ống nghiệm để biến bài kiểm tra của Vy thành bong bóng, nhớ không?
   Từng lời một thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn không khỏi khiến mấy người dưới kia thất kinh, cô lớp trưởng càng thêm tức tối.
- Rốt cuộc cậu dang muốn gì? Đừng tưởng lấy danh con gái hiệu trưởng mà muốn làm gì thì làm.
- Câu này tặng lại cậu đấy. Tôi cho 3 giây cậu không nói Vy đi đâu đừng trách tôi vô tình. 1..
Cô nàng lớp trưởng mím môi kiêu kì, trong ánh mắt dường như có chút hoảng sợ nhưng hẳn được ai đó chống lưng nên cô nàng giữ kín miệng.
2...
Bộp,
Tú Linh tức giận túm tóc cô nàng ghì đầu xuống mặt bàn, hành động hung hăng ấy khiến cả lớp như thốt tim .
- A...bỏ tôi ra...
- Cậu làm gì vậy? Cậu đang gây sự à?
- Các người im ngay, thế nào có nói không? Hay vì cậu đang dựa vào con nhỏ Ánh Tuyết mà hênh hoang với tôi?
...

Ngày Mưa Sẽ Ngừng RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ