Chương I:Định mệnh

3.3K 171 21
                                    

Jimin vừa dạo bước trong công viên, vừa đeo tai phone và nghe bài hát quen thuộc, mỗi lúc căn thẳng hay buồn phiền, Jimin thường đi bộ quanh công viên vừa đi vừa nghe nhạc để giải tỏa căng thẳng...Đi được một lúc anh nhìn thấy một đám thanh niên đang vây quanh một ai đó, vì trời khá tối nên anh không thể nhìn rõ Người đó là Nam hay nữ, anh đứng nép mình vào một thân cây to và nghe ngóng tình hình
-"Bé ngoan là phải biết nghe lời!~ nào ngoan~theo bọn anh! Bọn anh sẽ "thương" em hết mực! Hà hà hà!~"

-"Đúng vậy đúng vậy! Bọn anh sẽ thương em mà!~"-Đám thanh niên nói

-"Tao khinh! Đi theoThứ rác rưởi như tụi mày à? Còn khuya!"-Người đó lên tiếng

Đám thanh niên dường như đã bị kích động, một Người trong băng tức giận, túm tóc Người đó lôi lên:
-"Khốn! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Được! Hôm nay tao cho mày chết!"
Người thanh niên giơ tay định đánh thì giọng nói của Jimin cất lên làm hắn khựng lại:

-"Ôi dào...1 đám toàn đàn ông con trai mà đi lại bắt nạt con gái thế kia không biết xấu hổ à?"-Jimin vừa nói vừa tiến lại gần
-"Thằng kia! Mày là thằng nào?!"

-"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng các anh hãy thả cô gái kia ra trước đã, không thì đừng trách tôi"anh hùng cứu mĩ nhân nhé!"

Đám thanh niên cười lớn:
-"Ha ha ha ! Một thằng ranh con như mày thì làm được 8 Người bọn tao?"

-"Ranh con??"-Mặt Jimin dần biến sắc

-"Được lắm tụi bây! Đánh chết nó cho tao"-Tên cầm đầu lên tiếng
Cả đám tất thảy đều lao về phía Jimin, Jimin cúi gầm mặt, 2 tay bẻ răn rắc:
-"Các Người tới số rồi...."
(5 phút sau)
7 Tên đều lăn đùng ra đất, Jimin phủi phủi tay, liếc nhìn tên cầm đầu:
-"Sao? Còn muốn đánh tiếp nữa không?"
Tên cầm đầu sợ hãi ngồi phịch xuống:
-"Mày...mày...là ai??..."

-"Bọn các người nghe cho rõ! Tên tôi là Jimin, tôi 22 tuổi và không phải ranh con! Cố mà khắc ghi trong bộ não quả nho của mấy người đi!"
Đám thanh niên nghe thấy đều xanh mặt:
-"Ji...Jimin??? Em trai của thủ lĩnh Namjoon-Băng MONSTER???Ngoài ra còn là thiếu gia của tập đoàn BUTTERFLY lớn nhất nhì cả nước đó ư????"
-"tôi không thích trả lời Những câu hỏi mà các người đã tìm ra đáp án cho bản thân các người"-Jimin lạnh lùng đáp

-"Thôi xong rồi!! Tụi bây!!! Rút!!! Mau lên!!!!"-Nói rồi cả đám cuống cuồng tháo chạy

-"Đám Người ngu xuẩn...Cô không sao chứ?-Nói rồi anh xoay sang Người đó

-"Này...mắt cậu bị mù à? Tôi thế này mà con gái à??

-"Hả???"
Jimin cố nhìn cho rõ, thì ra là 1 cậu thanh niên cũng có vẻ chạc tuổi anh , khuôn mặt chỉ có thể dùng 2 từ "Xinh Đẹp"để miêu tả cậu ta:Đôi môi hồng, chiếc mũi cao và đôi mắt Long lanh như nhìn thấu mọi việc, làn da thì trắng hồng không tì vết...
-"Xin lỗi...xin lỗi! Ban đêm nên tôi nhìn không rõ, nhưng...cậu là con trai thật à?.."

-"Đồ ngốc...hơi đâu mà nói với cậu nữa...!"-Nói rồi cậu đứng dậy để chỉnh lại tóc tai và quần áo
Jimin thầm nghĩ:Cậu ta như thế này, chả trách bọn kia tấn công...
-"À dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi! Tôi đi đây!
Vừa hoàn hồn lại Jimin giật mình và người lúc nãy đã đi rất xa rồi, Jimin chạy một quãng ngắn rồi hét to:
-"Này!!!! Cho tôi biết tên cậu với!!!!!"
Chàng Trai kia dừng lại, nói:
-"Tên nhóc như cậu,Về nhà với mẹ đi!!!! Mẹ cậu đang tìm đấy!"-Nói rồi đi khuất dần tầm mắt Jimin, Jimin vẫn đứng đờ ra vì sốc:
-"Nhóc???...tên nhóc..????...cậu được lắm...lần sau gặp lại, cậu không xong với tôi đâu...!-Nói rồi bẻ tay răn rắc...

【MINYOONTAE】You Are Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ